Chương 3: Tâm tư cố hoàng hậu
Hai tháng ở cổ đại của Sakura trôi qua trong yên bình. Cả ngày nàng chỉ cho Sarada ăn rồi ru tiểu bảo bối ngủ. Tiểu bảo bối cũng thật ngoan, rất biết nghe lời nàng.
Giờ là giữa trưa, nhân cơ hội Sarada ngủ say, nàng tranh thủ sửa soạn lại mình. Nàng trước kia là người khá quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng từ khi vào công ty mới bận rộn nàng đã cắt phăng mái tóc hồng dài mượt của mình đi. Cơ mà về cổ đại cả ngày ăn không ngồi rồi, có lẽ nàng cũng nên tự chăm sóc mình một chút. Nàng liền bảo Ten Ten:
"Ten Ten, mang giúp ta cái gương đến đây"
Ten Ten mang tới trước mặt nàng một chiếc gương đồng. Phải rồi, thời này chỉ có gương đồng thôi. Nàng soi mình trong gương. Trong giây phút đầu tiên nhìn vào hình ảnh phản chiếu ấy, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Khuôn mặt, màu tóc, đôi mắt này....Chẳng phải là nàng ở hiện đại sao?
Sắc mặt tuy nhợt nhạt đến dọa người nhưng từng đường nét trên khuôn mặt không thể sai được.
Sakura đưa tay lên sờ đuôi mắt, con ngươi lục bảo e ấp dưới hàng lông mi dài. Sống mũi thẳng nhỏ, đôi môi nhỏ bợt đi sắc hồng. Nàng lại vuốt tóc. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống hông được cột lại bằng một dây vải mảnh.
Nàng ấy và nàng thật giống nhau. Nếu nàng không định thần lại có khi chính nàng lại tưởng thân xác này là của mình.
Hơn ba nghìn năm trước thì ra cũng có người giống y hệt nàng.
Nàng đi tới bàn trang điểm, định đặt gương lên kệ thì thấy độc một hộp gỗ khá to trạm trổ tinh xảo. Tò mò, nàng hỏi Ten Ten:
"Ten Ten, em có biết trong này đựng gì không?"
"Nương nương, em không biết, bình thường người không cho ai động nào" Ten Ten nhìn hộp gỗ trả lời.
Sakura biết động vào đồ của người khác là không tốt nhưng nàng cũng xin nàng ấy thứ lỗi cho mình. Mượn thân xác này, nàng bắt buộc phải tìm hiểu.
Nàng cầm chiếc hộp gỗ chỉ hơi bám bụi, có lẽ nàng ấy hay dùng đến. Mở hộp gỗ ra, nàng thấy một tập giấy và nửa miếng lục ngọc. Nàng giơ miếng ngọc bội lên, ngắm nghía một hồi. Quả thực nhìn qua thì đơn giản nhưng xem xét kĩ thấy nó rất đẹp. Nàng hỏi Ten Ten:
"Ten Ten, vật này là sao? Em đã thấy cái này bao giờ chưa?"
TenTen cũng nhìn kĩ miếng ngọc rồi lắc đầu:
"Nô tì chưa thấy bao giờ"
Sakura gật đầu. Nửa miếng ngọc bội này có khi nào lại là của Uchiha Itachi tặng cho chủ nhân thân xác này cũng nên. Nàng ấy cất kĩ như vậy hẳn là vật rất quan trọng. Ở đây chỉ có một nửa, chắc người kia giữ mảnh còn lại.
Nàng gói miếng ngọc vào trong chiếc khăn tay lụa, bỏ vào trong hộp gấm rồi lấy tập giấy lên xem. Tập giấy không dày lắm. Nàng xem từng tờ một. Toàn là giấy trắng sao? Nàng dở mấy tờ rồi toàn giấy trống không có chữ gì. Tiếp tục xem đến cuối tập giấy, bỗng nàng thấy một tờ giấy có hình vẽ, nhìn rất giống bản đồ. Nàng đưa cho Ten Ten xem.
"Ten Ten, em xem đây có phải là bản đồ không?"
Ten Ten nhìn tờ giấy, xem kĩ một hồi, biểu cảm trên khuôn mặt rất da dạng rồi đưa cho nàng:
"Nương nương, đây là bản đồ để đi ra khỏi cung"
Sakura ngạc nhiên nhìn tờ giấy. Mặt rạng rỡ hẳn lên, cầm lại tờ bản đồ xem xét. Thì ra Sakura của thân xác này đã sớm chuẩn bị rời khỏi cung rồi. Vậy vì sao nàng ta không trốn ra sớm hơn mà phải chết ở trong cái lãnh cung lạnh lẽo này.
Sakura cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nhiều làm gì, nàng chỉ quan tâm đến chuyện ra khỏi đây.
Bỗng nhớ ra gì đó, nàng hỏi Ten Ten:
"Ten Ten, trang sức của ta ở đâu?"
Ten Ten đi đến chỉ cái ngăn kéo bên dưới bàn gương. Nàng mở ra, thấy một đống đồ trang sức nào là ngọc trai, dạ minh châu, châm vàng... Dù sao trước đây nàng ấy cũng là nhi nữ của đại tướng quân rồi làm hoàng hậu, trang sức nhiều không có gì là lạ.
"Chỗ này có đủ cho chúng ta sống không?"
"Nương nương, chỗ này phải đủ cho chúng ta sống mấy năm không cần làm gì"
Ồ. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi.***
"Trời ơi chủ nhân, người phải làm như này này, làm như vậy không ăn được đâu"
"Rồi rồi, ta biết rồi. Làm bàn thầu khó quá đi"
Sakura hì hục nặn bột theo hướng dẫn của Ten Ten. Nàng thật không có năng khiếu nấu ăn mà, cứ mỗi lúc động vào không hỏng thì ăn dở nhưng lần này nàng phải quyết tâm làm cho bằng được bánh bao nhân thịt trứng mà tiểu bảo bối Sarada thích và vài món nữa để mừng sinh nhật con bé tròn 6 tuổi.
Vậy là đã sáu năm kể từ ngày bọn họ trốn ra khỏi cung. Lúc đó nàng trốn ra khá dễ dàng thừa cơ hoàng đế đó đi săn bắn mấy ngày. Nàng đến một vùng quê nhỏ thanh bình cách rất xa kinh thành để sống. Nàng và Ten Ten mua một căn nhà nhỏ cuối thôn. Đầu tiên người trong thôn có vẻ hoài nghi về họ nhưng họ dần dần thay đổi quan điểm. Nàng bây giờ quan hệ rất tốt với hàng xóm xung quanh.
Nhào thành công nắm bột, Sakura rạng rỡ hỏi Ten Ten:
"Ten Ten, Sarada đâu rồi?"
"Tiểu thư đi sang nhà dì Kusanai rồi chủ nhân"
"Vậy hả? Con bé này chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả"
Sarada là một đứa trẻ hiếu động, rất thông minh và nghe lời nàng. Tiểu bảo bối này càng ngày càng đáng yêu cơ mà đôi khi cũng khiến nàng mệt chết được.
Cho tất cả bánh vừa làm vào nồi hấp, Sakura để cho Ten Ten lo nốt phần còn lại, nàng đi sang nhà hàng xóm gọi Sarada về.
"Kusanai, Sarada có ở bên nhà tỉ không?"
"Không, nó không ở đây" Kusanai đang quét sân đi ra cửa.
"Vậy con bé ở đâu được nhỉ?" Sakura bắt đầu hơi lo lắng.
"Ta thấy con bé đi phía bên này" Kusanai chỉ về phía cổng thôn gần chân núi. Sakura mông lung nhìn về phía ấy. Nàng cảm ơn Kusanai rồi vội vàng đi ra phía cổng thôn.
"Bà Kenda, bà có thấy Sarada đi qua đây không?" Sakura hỏi bà lão bán rau ngồi gần cổng.
"Ta cũng không rõ nữa. Lúc nãy ta đang bận nên không để ý. Ta hình như nghe loáng thoáng nó chào" Bà Kenda vừa ngẫm lại vừa nói.
"Cảm ơn bà Kenda"
Sakura lo lắng đi đi lại lại trước cổng thôn. Mặt trời sắp xuống khỏi ngọn núi phía trước. Không biết Sarada đang ở đâu?
Đứa trẻ này dù hiếu động nhưng chưa bao giờ phải làm cho nàng lo lắng đến thế. Bỗng, nàng cảm thấy bất an.
Đúng lúc nàng định bước chân đi về phía chân núi thì nghe thấy tiếng vó ngựa đang đến gần. Hai con hắc mã phi đến phía cổng thôn.
"Mẫu thân..." Nàng nghe tiếng non nớt nghèn nghẹn của Sarada vọng đến.
Nàng nhìn kĩ hơn hai con tuấn mã đi đến, Sarada đang ngồi trong tay nam nhân cưỡi ngựa đi đầu.
"Mẫu thân...oa...oa" Sarada òa khóc quờ quạng trong tay nam nhân kia, nàng vội vàng chạy tới.
Nam nhân kia ôm Sarada nhảy xuống ngựa, con bé lập tức chạy đến ôm nàng khóc. Nàng lập tức xem xét xem con bé có bị thương chỗ nào không. Mặt con bé ướt sũng nước, hai mắt đỏ hoe vì khóc, nó sụt sịt.
"Sarada, con làm ta lo quá. Con đã đi đâu vậy" Nàng ôm Sarada vào lòng khóc.
Con bé sịt sịt:
"Mẫu thân, là Sarada không nghe lời, mải đi theo bắt chú thỏ rồi lạc mất...Oa...oa...oa...là thúc thúc đã cứu con"
Đến lúc này, nàng mới nhớ ra nam nhân kia, nàng cúi đầu nói:
"Cảm ơn đã cứu Sarada. Ta không biết lấy gì để báo đáp cho phải"
"Sakura"
Giọng nói lạnh lẽo xuyên đến tâm can, bất giác Sakura cảm thấy rùng mình. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, vô tình chạm phải ánh mắt băng lãnh. Mắt huyền sâu thẳm không rõ tâm cơ ẩn dưới hàng lông mi đen dày và mày kiếm sắc nhọn. Nàng như bị hút vào nó. Vẫn biết là lạnh lùng, đáng sợ nhưng không thể rời mắt. Đôi mắt này, sao nàng có cảm giác giống Sarada. Sống mũi hắn cao thẳng kiêu ngạo, môi bạc mỏng khẽ nhếch lên. Nhìn dung mạo hoàn hảo của hắn nhất thời nàng bất động.
"Thì ra ngươi ở đây"
Hắn lên lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku Xuyên Không] Sợi tơ hồng se kiếp ngàn năm
FanfictionPhải chăng là vì hai chữ "Định mệnh" khiến nàng từ hiện đại xuyên về ngàn năm trước? Phải chăng là vì hai chữ "Hữu duyên" khiến nàng về cổ đại gặp hắn? Phải chăng là vì hai chữ "Vô phận" khiến bọn họ tan hợp không thôi? Là định mệnh cớ sao lại h...