Tên gốc: 《 宫倾 》
Tác giả: Minh Dã – 明也.
Thể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE (Happy Ending).
Tình trạng: Hoàn
Dạng: Translate
Editor: Jen3011 (Juliet30112002); Bách Linh
Văn án: Ney
Văn án
Vệ Minh Khê, Vệ Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn?
Dung Vũ Ca, thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can?
Hai nữ nhân, một Hoàng hậu, một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau?
Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Dung Vũ Ca cả đời vì tình mà khổ, Vệ Minh Khê nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi.
Ngươi muốn làm hoàng quý phi hay là thái tử phi?
“Hoàng hậu, nàng tới vừa đúng lúc, trẫm có việc muốn cùng nàng bàn bạc”.
Hoàng đế Cao Hàn nhìn hoàng hậu của mình. Lên ngôi hoàng hậu từ năm mười hai tuổi, trải qua hai mươi năm đến nay vẫn giữ được vẻ trẻ trung như trước. Thoạt nhìn nàng cao quý bất phàm, cai quản lục cung, quả thực là mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung xử lí gọn gàng ngăn nắp, ai ai cũng tán thưởng, các vị đại thần cũng ngợi ca. Hiền danh của hoàng hậu cũng vang xa trong lòng dân chúng. Có hiền quân mới có hiền hậu. Nghĩ thế, Cao Hàn không ngăn được bản thân có chút hài lòng.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng có việc muốn cùng người bàn bạc”.
Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, ôn nhu nói với hoàng đế.
Vệ Minh Khê toàn thân trang phục hoàng hậu đỏ thẫm, mũ miện cao sang chói mắt phi thường, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng tú lệ. Vệ Minh Khê tuyệt đối không phải mỹ nhân đẹp nhất trong ba ngàn giai lệ nơi hậu cung, nhưng bất luận là kẻ nào cũng đều không thể có khí chất bằng được nàng. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy kém vài ba phần, nhưng không phải là loại khí thế bức nhân, mà lại khiến cho ai gặp tâm cũng sinh cảm giác đây là một hoàng hậu đoan trang. Thật không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ.
“Hoàng hậu nói trước đi”.
Cao Hàn biết chuyện mình muốn nói khó mà có thể mở miệng, vậy tốt nhất cứ để cho hoàng hậu nói trước.