-Hưng Hưng à, anh đói~
-Từ từ đi em đang nấu cơm. Ra ngồi chờ đi.
Trương Nghệ Hưng nói vọng từ bếp ra.
-Nhưng...anh thèm thịt thỏ.
-Hả? Tiểu Bạch sao? No no no..
Nhà Lộc Hàm và Nghệ Hưng có nuôi một chú thỏ rất cute. Hưng tưởng Hàm đang nói đến nó.
-Tiểu Bạch? Tất nhiên là không rồi. Nó rất dễ thương mà~
-Phù. Em cứ tưởng. Vậy mai em đi chợ mua cho nha!
-.....
Trương Nghệ Hưng không thấy gương mặt hơi bị dâm ý lộn gian đằng sau lưng đang hướng về phía mình.
-Anh... LỘC HÀM thả em xuống ưm...
-Anh nói rồi anh đói. - * giọng gian *
-Nhưng em ưm... không phải là đồ ăn.
Lộc Hàm cúi xuống bịt cái miệng đang hoạt động kia. Bế Trương Nghệ Hưng lên phòng đóng cửa.
-a...arg đừng mà... ư..... dừng lại.
-Đau... bỏ ra a..a... arg. Chậm lại..
-Hảo nhanh một chút... ân...a~~~
Sáng hôm sau, Nghệ Hưng xoa xoa thắt lưng nhức mỏi lết xuống nấu cơm. Mà không chỉ là hâm lại thôi, tối qua làm gì đã ăn tối. Hừm mốt cấm dục một tháng cho chừa. Ăn no mà không cho cậu ăn, đói~. Giận.
(Hari: giận có 3 ngày mà bày đặt giận)
###### Hoàn fic ######