Chap 7

546 31 4
                                    

Trước lời tỏ tình bất ngờ của Nhân, Duy đang uống rượu thì bị sặc mà ho mấy cái đang định ngẩng mặt lên và mắng cho anh một trận vì cái tội người gì đâu mà nói đùa vô duyên hết sức, thì bắt gặp được sự chân thành trong tận sâu ánh mắt của Nhân, đôi mắt đẹp nhưng luôn mang nét man mác buồn, giờ đây lại bừng lên thứ ánh sáng của niềm hạnh phúc xen lẫn đâu đó là một chút bối rối... đã cho cậu biết lời nói vừa rồi không phải là lời nói đùa mà nó hoàn toàn nghiêm túc. Nhận ra được điều đó từ trong mắt của Nhân, bất giác Duy cúi mặt xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Cả hai không ai nói thêm gì với nhau, họ cứ như vậy mà đắm chìm vào trong không gian suy tư của chính mình, khiến cho bầu không khí vây quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Khi thời gian tưởng chừng cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua thì Duy bỗng nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn đang mong chờ đáp án của Nhân, từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh rồi khẽ nói:
            Duy : Nhân .... Nhân....Duy...xin lỗi.
Nghe được lời từ chối từ Duy, Nhân cảm giác trái tim mình như nghẹn lại chỉ việc hít thở vốn rất bình thường thôi nay trở nên khó khăn đến vậy, khẽ gượng cười rồi nói với Duy:
            Nhân: Nhân không sao đâu...Duy cứ coi như là ...Nhân uống hơi nhiều ...nói năng linh tinh ấy mà. Nhân...Nhân... chợt nhớ ra còn có chút việc riêng chưa có giải quyết xong nên về trước đây.
Sau đó anh nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, lúc đi ngang qua chỗ Duy ngồi, Nhân chợt dừng bước rồi nói với Duy:
           Nhân: Bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta không có gì thay đổi cả, mãi mãi là... bạn thân. Chuyện ngày hôm nay, Duy hãy xem như ...chưa từng xảy ra, quên hết đi.

      Nói xong, Nhân bước thật nhanh đi ra ngoài cửa như thể đang trốn chạy sự thật, bởi nếu còn ở trong đó lâu thêm một chút nữa thôi, trái tim anh sẽ không thể chịu nổi nữa. Là anh muốn biết đáp án, là anh muốn thẳng thắn đối diện với tình cảm của cả hai, nhưng sao khi nghe được câu trả lời từ chính Duy, anh vẫn cảm thấy đau đớn đến thế.
       Sau khi ra khỏi quán ăn, Nhân cô đơn một mình bước đi trên phố, nếu là trước kia anh luôn luôn thích cái cảm giác được lang thang đi bộ ngắm nhìn một Sài Gòn về đêm không ồn ào, đông đúc, đầy khói bụi... như ban ngày mà yên tĩnh, thanh bình thì ngay tại lúc này đây bầu không khí đó lại như hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm vào tâm hồn anh. Từng cơn gió mang theo hơi nước từ đâu đem tới rồi mưa bắt đầu rơi, ngày một nặng hạt hơn rồi ào ào đổ xuống. Nước mưa trên đường bắn tung toé vào quần áo, từ từ thấm dần vào người anh, lạnh buốt, tê tái như đang phản chiếu chính nội tâm anh. Một mình lặng lẽ đi trong đêm mưa càng làm cho bóng hình anh thêm phần đơn độc.

    Tại quán ăn, Duy vẫn lặng yên ngồi đó nhìn theo bóng hình Nhân đi ngày một xa rồi dần dần biến mất nơi tầm mắt, từng ly rượu được đưa lên rồi đặt xuống, vừa uống cậu vừa thầm cười cợt chính bản thân mình. Bởi đã từ lâu, cậu đã phát hiện ra thứ tình cảm đặc biệt mà cậu và Nhân giành cho nhau nhưng lúc đó Duy chỉ nghĩ đơn giản, tình cảm của cả hai chỉ như một cơn gió thoáng qua, dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi mà thôi.Nhưng có lẽ là anh đã nhầm, cho đến bây giờ anh mới nhận ra, bản thân đã từ khi nào lại nghe theo lời lẽ của con tim mà cuốn theo, chỉ e bây giờ có muốn dừng lại thì đã quá muộn. Anh yêu Nhân! Đúng vậy, còn nhiều hơn những gì mà anh tưởng. Nhưng dù có như vậy thì điều đó cũng đã không còn quan trọng, bởi chính bản thân anh vẫn là không đủ can đảm đối diện với dư luận, xã hội, miệng lưỡi người đời...để ở bên cạnh Nhân cùng nhau bước tới cuối con đường hạnh phúc.
     Bởi khi đã trải qua những thăng trầm, sóng gió của cái thế giới showbiz tưởng chừng như chỉ toàn ánh hào quang, đầy sa hoa và lộng lẫy. Xong đằng sau ánh đèn sáng lấp lánh trên sân khấu đó, thực chất lại là một bức tranh chất chứa đầy âm mưu, thủ đoạn để có thể hại nhau vì lòng đố kị, sự ghen ghét.... Ở đó một người dù không tài năng, không thực lực nhưng vẫn có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ muôn vàn chiêu trò.... Ngược lại, có những người dùng cả cuộc đời của mình sống chết với nghề để cống hiến cho nghệ thuật, khán giả thì lại chẳng được ai mảy may nhớ tới, thậm chí một ngôi sao sẽ chẳng còn là gì chỉ sau một scandal trên báo chí...mà anh để có thể theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật, đã phải đi một chặng đường tuy không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn cùng với tài năng, nỗ lực không ngừng nghỉ ....có đôi khi còn là cả máu và nước mắt nữa mới có được sự công nhận, yêu thương của khán giả như bây giờ. Nói anh vô tâm, ích kỉ hay gì cũng được nhưng con người anh chính là như thế, tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt cược tương lai của cả anh và Nhân vào một ván cờ lớn như vậy, mà cơ hội thắng gần như là bằng không. Hơn nữa khoảng trống của 'người cũ' để lại trong tim anh đã được Nhân lấp đầy hay chưa? Ngay cả chính bản thân anh vẫn chưa có đáp án.
   Bản nhạc " Sau này đừng làm bạn thân " trong quán nhẹ nhàng nhưng đầy da diết vang lên:
"Đã quen với việc được nghe cậu tâm sự mọi việc trong cuộc sống
Luôn sợ hãi tình cảm vô tư của chúng ta sẽ bị phá vỡ
Buộc trái tim mình phải giữ khoảng cách
Để rồi cậu chẳng thể thấu hiểu nỗi cô đơn của tớ
Tớ cứ quẩn quanh trong quá khứ còn cậu cứ hướng về tương lai
Đã gặp đúng người nhưng lại để lạc mất nhau giữa ngã tư đường
Rõ ràng là cậu đang đứng ngay đây
Nhưng tớ lại chỉ có thể vẫy tay và chào tạm biệt
Chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa
Làm bạn rồi sẽ chẳng thể nắm chặt tay
Khao khát được yêu cậu, nhưng tớ lại chỉ có thể mỉm cười nhìn mọi chuyện qua đi
Là bạn thân nên có vài mộng ước không thể nói ra
Trái tim đau đớn này sẽ không cần giả vờ ổn khi đánh mất cậu nữa.

Tự vẽ nên ranh giới an toàn
Đừng để người khác vì chúng ta mà rơi lệ
Từ bỏ cơ hội yêu một người chân thành
Ước muốn của tớ là có thể thấy cậu hạnh phúc
Nhưng chúng ta có thể đừng làm bạn của nhau nữa có được không
Làm bạn rồi sẽ chẳng thể nắm chặt tay nhau
Khao khát được yêu cậu, nhưng tớ lại chỉ có thể mỉm cười nhìn mọi chuyện qua đi
Là bạn thân nên có vài mộng ước không thể nói ra
Trái tim đau đớn này sẽ không cần giả vờ ổn khi đánh mất cậu nữa

Phải chế ngự cảm xúc chẳng khác gì sự tra tấn bản thân
Là do tớ tự làm tự chịu
Hồi ức đó sẽ mãi là những vết sẹo không bao giờ lành

Sau này chúng ta vẫn là bạn
Cậu vẫn sẽ là người hiểu tớ nhất
Chúng ta có bắt đầu và kết thúc rồi, vậy hãy cùng nhau đi khắp thế gian nhé
Người bạn thân mãi mãi này, hãy chúc tớ sau này tìm thấy tình yêu nhé
Tớ không thể hèn nhát nắm chặt mãi đôi tay này"
        Duy cầm ly rượu lên tiếp tục uống cạn, rồi tự nhủ với lòng " Đúng vậy, chúng ta mãi mãi là bạn thân....Nhân nhất định phải quên...phải quên ...Duy đi". Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt anh đã không ngừng tuôn trào, từ khoé mi rồi từ từ rơi xuống hoà cùng với rượu tạo nên vị mặn đắng như chính tâm hồn anh lúc này.
Sài Gòn một đêm mưa, ở đó có hai con người tuy trái tim đã cùng chung một nhịp đập song vẫn chưa thể để đến với nhau.
"Những ai có thể bên nhau thì hãy ở bên nhau, còn không thể thì hãy coi là nợ nhau, nợ này không trả được thì buông tay". Buông tay Duy, Nhân liệu có thể ?
Hết chap7

P/s: Đêm hôm không ngủ được thế là ngồi nghe bài Hết và Lỗi ở yêu thương của 2 ổng chẳng hiểu sao cảm hứng viết từ đâu bay vô, đập vào mặt con au thế là ngồi hí hoáy một lúc viết ra thành như vậy( tự hứa với bản thân sẽ ko bh nghe nhạc 2 ổng khi viết chuyện vào đêm khuya nữa hix hix) mong các mem đừng chửi au mà tội nghiệp vì dù sao nó cũng ko ngc lắm mà ahuhuhu

[Fanfic: Nhân Duy] Chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ