CHAP 2

261 21 2
                                    

Cánh cửa bật mở người đàn ông dáng vẻ cao ráo, chững chạc, vận bộ đồ vest đen xám. Nới lỏng cà vạt trên cổ áo, tháo đôi giày hàng hiệu để loại tủ ngay ngắn, bước vào nhà.

Mới được vài bước chân, cái bóng líu xíu thoăn thoắt bổ nhào tới anh, '' Bố, bố về sớm thế !..'' Ây, Bảo Bảo nhíu mày, hình như là sai kịch bản rồi! Lắc đầu, Bảo Bảo nói tiếp: '' Bố, Bảo Bảo nhớ bố lắm !'' Nhóc nũng nịu, cái thân nhanh chóng được nhấc bổng lên, hiện tại đang nằm gọn trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải.

'' Hồ ly nhỏ, muốn cái gì nói đi, đừng dùng cách gián tiếp đó nữa được không?, bố của con mới tạm biệt con lúc 6 rưỡi mà !! '' Thơm thơm cái má phúng phính đầy thịt có chút hồng hồng kia, hai gương mặt bố con hệt như được đúc ra từ một người thợ.

Con ăn, anh hiểu nhất, thương thằng con nhất, yêu ba nó nhất. Aizzzz, nhắc tới đây mới nhớ papa Tiểu Bảo nha !!! Cho Bảo Bảo đáp đất an toàn rồi bước đi, Bảo Bảo cũng không phát nũng mà đang cau mày tiêu hóa từ '' gián tiếp '' nghĩa là gì?

Anh nhìn con người đang hì hục trong bếp, loáng thoáng thấy gương mặt đỏ bừng, thật giống lúc mới hẹn hò mà ngại ngùng. Đáng yêu qúa đi mất >µ< Ahahahaha, anh sẽ được ngắm nghía nó dài dài, phải nói là cả đời, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...

Lại gần cậu, vươn tay ôm lấy cái eo thon thật chặt, hít hương bạc hà quen thuộc, xoay người cậu lại, điểm lên môi hồng một cái hôn nhẹ, '' Chào buổi trưa, Dương Dương !! ''; '' Chào buổi trưa, Tuấn Tuấn !! ''

Thiên Tỉ nhanh chóng rửa tay rồi lau sạch sẽ, quay lưng lại chân hơi nhón đưa tay quàng lấy cổ anh, bấu víu đôi môi người kia, Tuấn Khải hơi nhe răng lòng cười thầm: vợ anh hôm nay sao ngoan thế, nhẹ nhàng đáp trả lại cậu, đôi tay gắt gao ôm lấy thân hìlnh mảnh khảnh kia. ( khụ khụ khụ..., con Ú chỉ muốn uống nước yên ổn thôi mà )

Nụ hôn kéo dài tận mấy phút, với sự biểu tình của phổi, đành phải buông đôi môi ngọt lịm của đối phương ra trong sự tiếc nuối. Trong lòng hai người gào thét, nếu là người siêu phàm thì hôn như thế cả ngày cũng không chán.
.
.
.
Gương mặt của Thiên Tỉ lúc đầu đã đỏ giờ so còn đỏ hơn. Vương Tuấn Khải mỉm cười, Thiên Tỉ cũng đáp lễ, bên khóe miệng còn động lại hai đồng điếu nhỏ khoét sâu, đẹp lấp lánh hơn cả nghìn kim cương hồng ngọc.




Mấy thím, nhìn thì ít lắm nhưng gõ mỏi tay lắm nha. Cho ý kiến đi!

(Shortfic)(Khải Thiên) Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ