[Oneshot] Bỏ Trốn [Junseob]

3.3K 54 45
                                    

Au: Karen [ta đã comback với nhiều thủ đoạn đen tối hơn trước :D]

Rating: PG

Category: Chưa xác định

Disclaimer: They're not mine.

_____________________________________

Tuyết phủ kín cả Seoul, bao trùm 

Cậu chạy vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của những người đi đường, gương mặt bé nhỏ ràn rụa nước mắt. Cậu chạy trong vô định, mặc dù tay chân đã tê cứng vì lạnh. Trong tâm trí Yang Yoseob này chỉ còn ý nghĩ chạy trốn. Hoặc chết đi cũng được, miễn sao là thoát khỏi anh - người cậu sẽ không bao giờ tha thứ.

Đang đuổi theo cậu từ phía sau là anh, vừa chạy vừa gọi: "Yoseob! Yoseob!" 1 cách thất thần. Anh cố gắng để tóm được cậu, để mang cậu trở lại ngôi nhà của anh. Anh không muốn để mất cậu lần nữa, anh thật sự hối hận về những gì đã làm với chú chim nhỏ bé ấy.

______________________________________

Cậu là 1 chú chim bị nhốt trong 1 chiếc lồng rộng rãi. Nói chính xác hơn là ở đây, không ngày nào cậu được thoải mái. Cậu bị chủ của căn nhà - Yong Junhyung thích thì hành hạ, thích thì đánh đập, thích thì lôi lên giường, đè cậu nhóc ra và ăn ngâu nghiến. Sau khi đã thõa mãn ham muốn, anh lại nhốt cậu vào căn hầm tối đen như mực, nơi ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua vài ô gạch bị nứt.

Hàng ngày bị mắng nhiếc, bị khiêu khích, có hôm gắng chống cự thì lại bị anh đánh đập và bỏ đói, cậu chỉ biết ngồi khóc thui thủi 1 mình trong góc căn hầm trong tủi nhục. Cậu ghét anh, cũng như căn nhà này. Lúc trước, cậu thực sự rất biết ơn anh vì đã giải thoát cậu khỏi tay chủ cũ tàn bạo Doo Joon, nhưng cậu có biết rằng anh mua cậu về chỉ để thõa mãn thú vui của mình. Thật là 1 con người độc ác!

Ngày anh mua cậu về cũng là ngày tuyết phủ khắp nẻo đường Seoul. Và đó cũng là bắt đầu của những chuỗi ngày bất hạnh cho cậu. Từ lúc đó, ngày nào trên khắp cơ thể của cậu cũng toàn dấu bầm tím do đánh đập, 1 số lại là vết tích của tình yêu vào hôm trước. Cậu cúi gằm mặt xuống để cố gắng dập tắt đi ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Lại 1 đêm như mọi thường, anh đi về nhà trong bộ dạng say khướt. Mở cánh cửa hầm ra, anh kéo lê cậu về phòng, rồi đẩy lên giường.

- Nhóc à, tối nay nhóc sẽ vui lắm đấy! - Cái giọng khàn đục đó cất lên, phà ra hơi nồng của rượu. Rồi vừa xé cái áo sơ mi kẻ sọc đó ra, anh nhào lên giường đè lên cậu, không để cậu cựa quậy.

- Bo...Bỏ tôi ra, mau...Umh!!! - Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn mạnh liệt của anh. Cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật ra máu, anh liếm hết thứ đỏ tươi đó 1 cách ngon lành. Xong, anh lại tách môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi điêu luyện đó vào trong tham quan vòm miệng cậu.

"Yoseob..Nếu mày không muốn nhục nữa thì đi đi! Vùng dậy và bỏ trốn mau!"

Trong lúc anh mày mò tháo nút áo cậu ra, thì cũng là lúc cậu vùng bật dậy, đẩy anh bật ngửa xuống giường.

[Oneshot] Bỏ Trốn [Junseob]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ