hẹn ước hanchul

1.1K 5 2
                                    

-         *Author: hoatudang
*Category: tình cảm 
*Rating: [G]
*Pairings: HanChul, KangTeuk…
*Disclaimer: Đương nhiên họ không thuộc về tôi
*Summary: Dù cho có khoảng cách cả về thời gian lẫn không gian thì cũng không ngăn được hai trái tim của họ tìm đến với nhau. Đó là duyên phận, họ sinh ra là để dành cho nhau. Họ luôn tin vào điều đó vì vậy chúng ta cũng phải tin tưởng họ.

-         Link gốc http://sj13vn.com/showthread.php?13368-Shortfic-H%E1%BA%B9n-%C6%B0%E1%BB%9Bc-(HanChul)

-         HanGeng, con nhỏ đó hình như là cô chủ nhà họ Kim, công nhận nó xinh nhỉ. – Kang In nhìn theo hướng mắt của nó và nói.

Đó là một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trắng thật là trắng với đôi mắt to đen, HanGeng chưa bao giờ trông thấy ai xinh xắn và đáng yêu đến vậy. Cô bé đang đứng trên ban công một căn nhà to và đẹp nhìn xa xa về phía ngọn đồi cuối làng. Ở khu nhà của tụi nó chẳng có cái nhà nào to như vậy.

- Xinh quá, trông cứ như búp bê vậy.

Chợt quét mắt nhìn xuống sân bóng nơi HanGeng và mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi, bắt gặp ánh nhìn của nó, cô bé chẳng tỏ vẻ phản ứng gì hết, khuôn mặt lạnh lùng rồi bất ngờ quay lưng đi vào nhà.

- Thôi tụi mình về thôi, muộn rồi - Một đứa trong bọn vừa thở dốc vừa gọi.

- Phải đấy, về thôi – Kang In quay qua khoác vai nó kéo đi.


-----------------------------------

Hôm nay HanGeng dậy muộn, nếu đi đường chính thì nó nhất định sẽ muộn học nên nó đành phải đi con đường tắt xuyên qua sân bóng. Nó thoáng khựng lại khi thấy “búp bê” đang mè nheo với một người đàn bà trạc tuổi mẹ nó.

- Heenim muốn đi ra đồi chơi cơ.

- Heenim à, được rồi nhưng bây giờ con phải vào nhà đi đã. Lát đi làm về mẹ sẽ bảo chú tài xế đưa con ra đó nhé.

Dù rất tò mò muốn đứng lại nhưng nghĩ đến hình phạt của thầy giám thị nếu đi học muộn khiến nó không dám chần chừ, vội vã chạy tiếp.


-----------------------------------


Đây có thể nói là khoảng trời riêng của HanGeng, nó rất thích được đứng ở đây nhìn xuống dưới, tất cả đều nhỏ xíu nằm dưới chân nó, từ ngôi nhà của nó, trường học cho đến những cửa hàng nhỏ trong thị trấn. Chiều nào cũng vậy nó đều leo lên đây nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, nghe từng cơn gió miên man trêu đùa những chiếc lá rung rinh trên cành cây. Cảm giác thật tuyệt vời, cứ như hòa vào thiên nhiên vậy.

Soạt….soạt……

Thoáng giật mình nhổm dậy, nó hơi lạ vì từ trước đến giờ chẳng có ai chịu khó leo lên đây ngoài nó cả. Chắc chỉ là một con thỏ hay sóc nào đó. Nhưng khi bụi cỏ trước mặt nó được vẹt ra, hai mắt nó mở lớn ngạc nhiên “ Là búp bê “. Hai bím tóc của cô bé không còn được gọn gàng ngay ngắn như bình thường mà một bên đã bị sút ra còn một bên thì vẫn lủng lẳng nhưng cũng sắp rơi ra, chiếc váy màu hồng thì bị rách vài chỗ, chắc là do đi qua những cành cây quệt vào. “ Búp bê” cũng khá sững sờ khi nhìn thấy nó, nó tưởng cô bé sẽ quay đi nhưng thật bất ngờ khi cô bé lên tiếng:

- Nè, ở đây là đồi đúng không?

Câu hỏi bất ngờ và hơi buồn cười khiến nó ngớ người ra, thấy một lúc sau HanGeng vẫn chưa trả lời “búp bê” có vẻ bực mình:

- Câm à, sao hỏi không nói?

- Ờ ờ đúng rồi, đây là đồi. - Giật mình nó buột miệng

Búp bê phóng mắt nhìn xung quanh lộ rõ vẻ thích thú. Nó chợt nhớ ra sáng hôm qua đã thấy cô bé đòi mẹ lên đồi chơi, nhưng hình như không phải mẹ cô bé dẫn đi, nếu không đã không có vẻ tơi tả như vậy, xem ra là đã tự trốn đi rồi.

- Đẹp quá

- Bạn trốn nhà đi lên đây à? - HanGeng rụt rè lên tiếng

- Uhm, mẹ chẳng bao giờ đồng ý cho lên đây cả. Suốt ngày ở nhà chán lắm

- Nhưng mà đi một mình thế này nguy hiểm lắm, nhỡ bị ngã thì sao?

- Vừa ngã một cái rồi. – “Búp bê” tỉnh bơ nói, gương mặt háo hức ngó xung quanh - Trên này đẹp quá.

- Hả, vậy…ngã có bị đau chỗ nào không?

- Không đau lắm.

Nụ cười của “búp bê” thật đẹp, khiến nó không thể nào quay đi nhìn chỗ khác

- Muộn rồi đấy, nếu không về nhà gia đình bạn sẽ lo lắng đó.

- Ư Heenim còn chưa xem hết mà.

Búp bê tên là Heenim, hôm qua nó cũng nghe mẹ cô bé gọi vậy, sao tên lạ vậy nhỉ, chẳng giống tên con gái chút nào cả.

- Lần sau Heenim đừng lên đây một mình nữa, nguy hiểm lắm. Nếu…nếu…

- Sao con trai mà cứ ấp a ấp úng thế, mà sao biết tên người ta?

- Thì … Heenim vừa nói mà.

- Ừ há, quên mất, thế cậu tên gì?

- Tôi tên HanGeng

- HanGeng tên gì buồn cười vậy. - Lẩm nhẩm đọc đi đọc lại rồi búp bê cười khúc khích khiến HanGeng lại một phen đỏ mặt.

- Thế nếu sao?

- Lần sau Heenim muốn lên đây thì để HanGeng dẫn đi.

- Thật không? Chẳng ai chịu dẫn Heenim đi cả nên Heenim phải tự đi một mình

- Thật!

- Hay quá, đã nói là phải giữ lời nhé - Vừa nhảy lên Heenim vừa vỗ tay cười sung sướng.

- Vậy bây giờ mình đi xuống nhé.

- Uhm

Sau khi dẫn Heenim về đến trước cổng, nó dặn:

- Heenim vào nhà đi, nếu mẹ hỏi đừng nói là lên đồi, nói là bị lạc thôi, nếu không mẹ sẽ không cho đi nữa đâu.

- Nhưng mai HanGeng phải qua đón Heenim đi nha

- Uh mai HanGeng đợi Heenim ở ngoài sân bóng nhé.

- Uhm


------------------------------------------


Vậy là từ ngày hôm sau HanGeng đều dẫn Heenim lên đồi chơi, Heenim rất vui vì từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ cô bé được đi ra ngoài chơi tự do như vậy

Nhìn Heenim đang nghịch ngợm bứt những cọng cỏ, HanGeng nhẹ nhàng hỏi:

- Ngày nào Heenim cũng đi chơi với HanGeng, ba mẹ không cấm à?

- Có biết đâu mà cấm, Heenim giả vờ đi ngủ, rồi lẻn ra ngoài?

- Vậy sao? Mà sao Heenim biết đây là đồi mà hôm nọ tự trèo lên

- Heenim hỏi cô giúp việc, cô ấy bảo thế

Đưa tay chỉ lên cành cây trước mặt, Heenim mè nheo

- HanGeng, Heenim muốn ngồi trên đó.

- Ngồi trên đó nguy hiểm lắm, nhỡ ngã thì sao? – Tuy cành cây đó chỉ cách mặt đất khoảng mét rưỡi nhưng HanGeng cũng lo ngại

- Không biết đâu, Heenim muốn lên trên đó cơ

- Nhưng….

- Không biết đâu, không biết đâu, nghỉ chơi HanGeng ra. – Heenim vừa nói vừa giẫy nẩy

Thấy Heenim dọa vậy nó không dám chần chừ nữa, vội nói:

- Thôi được, để HanGeng lên trước rồi kéo Heenim lên sau

Sau một hồi chật vật cuối cùng thì hai đứa cũng an toàn leo lên cành cây, Heenim nhìn quanh reo lên:

- A ở trên này sướng quá, cứ như đang bay vậy. – Rồi bất ngờ cô bé quay qua thơm nhẹ vào má HanGeng một cái – Chỉ có HanGeng là lúc nào cũng tốt với Heenim thôi, sau này Heenim nhất định sẽ kết hôn với HanGeng.

Cả người nó đơ ra vì sững sờ, tuy ở tuổi nó chưa định nghĩa hết được hai từ “kết hôn” nhưng nó hiểu đơn giản rằng như vậy là giống với bố mẹ nó, hai người sẽ được ở cùng một nhà, nghĩ đến đó nó cảm thấy sung sướng, nó sẽ có thể ngày ngày được đi chơi với Heenim.

Thấy mặt nó không tỏ vẻ phản ứng gì, Heenim giận dỗi:

- HanGeng không thích kết hôn với Heenim sao?

- Không, thích lắm, HanGeng thích lắm – Nó bừng tỉnh vội nói

- Vậy HanGeng tặng vật đính ước cho Heenim đi.

- Vật đính ước?

- Đúng rồi, ở trên tivi khi hai người kết hôn chẳng phải một người sẽ tặng người kia vật đính ước sao?
Nó nhìn lại trên người nó, chẳng có cái gì có thể làm vật đính ước cả, rồi nó chợt nhìn xuống tay, đó là một chiếc vòng tay được tết lại bằng những sợi dây nhiều màu sắc, tuy đơn giản nhưng trông khá đẹp. Vừa tháo chiếc vòng đưa cho Heenim nó vừa giải thích:

- Chiếc vòng này là của ông nội HanGeng tặng cho từ khi HanGeng mới sinh ra, là phong tục của người Trung Quốc, ông nói nó sẽ đem lại may mắn và những điều tốt đẹp nhất cho người đeo chiếc vòng này. Vậy HanGeng sẽ tặng cho Heenim chiếc vòng này để làm vật đính ước nhé

- Ôi đẹp quá, vậy HanGeng đeo cho Heenim đi.

Giơ tay lên ngắm chiếc vòng một cách thích thú, Heenim nói to:

- Vậy là đã giao hẹn rồi nhé, nhất định sau này HanGeng phải kết hôn với Heenim đó.

- Uh nhất định rồi – Quay qua nhìn trời nó nói - Muộn rồi mình về thôi Heenim.

- Uhm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hẹn ước hanchulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ