HE’S MINE
Author: mapkute01010206
Disclaimer: Thật buồn là không ai trong số họ thuộc về mình, cuộc đời của họ cũng vậy, bởi điều dĩ nhiên của cuộc đời này là họ dành cho nhau. Joon là của Mir, Mir là của Joon. Tuy nhiên, thật vui khi cái kết có hậu ấy đến sớm hay muộn là thuộc vào mình (^___^)
Summary: Chỉ ngắn gọn bởi hai từ “đáng yêu” thui. Mọi người khám phá nha!
Rating: K+
Pairings: JoonMir,...
Category: fun, romance,...
Status: Completed.
Note: Fic đầu tay của một mem khối A, sẽ cố gắng thêm, mong mọi người chiếu cố!!!
Giới thiệu nhân vật nha:
Seung Ho: Anh là một người mạnh mẽ, đa tài trong mọi lĩnh vực, từ hội họa đến thi ca. Và đặc biệt là có biết một vài trò ảo thuật với những lá bài, tuy đơn giản nhưng đủ để khiến các cô gái ngất ngây và bị thu hút. Thêm vào đó là với dáng vẻ “chữ D” nghệ thuật và cặp môi đầy đặn cũng đã làm điêu đứng trái tim của khá nhiều cô nàng trong trường. Anh được các cô nàng tôn sùng với biệt danh “hoàng tử bụng phệ” bởi thân hình chữ D của mình.
Byung Hee (G.O): Tuy cùng năm sinh với Seung Ho nhưng vì sinh sau đẻ muộn 22 ngày nên G.O đành chấp nhận đứng vị trí thứ 2. Ngoài giọng ca trời phú từ lúc “oe oe”, tiếng Anh của G.O là vô cùng siêu đẳng. Với bề ngoài nổi bật là bộ râu không thể lẫn đi đâu được, G.O cũng làm cho khối nàng trong trường đứng tim. Tuy nhiên, một tính xấu của người này (có thể chấp nhận được)là có khá nhiều mẫu bạn gái lý tưởng, và có vẻ như anh không muốn dừng lại ở con số 11 bạn gái. (hix, lăng nhăng quá). Anh đã làm cho không chỉ nữ mà cả nam cũng phải ngưỡng mộ vì bộ ngực đầy lông vô cùng quyến rũ của mình. Từ đây, đã xuất hiện nick name đáng yêu dành cho anh là “hoàng tử họa mi có râu”
Chang Sun (Lee Joon): Đây là một nhân vật có vẻ như khá nổi tiếng vì Joon đã xuất hiện trên đài truyền hình với những mẩu quảng cáo vô cùng ấn tượng khi anh chỉ mới 16 tuổi. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều điều làm Joon được chú ý như là nụ cười có khả năng sát thương trên ngàn cây số, thân hình “6 múi” đẹp mê ly, khả năng ca hát cũng không kém cạnh 2 đàn anh, và dễ làm cho các bạn nữ mê mẩn bằng những hành động siêu kute. Cậu học cùng trường với Ho và G.O. Tuy kém một lớp nhưng độ nổi tiếng thì có vẻ như là cậu không chịu thua kém đâu. Đã có hai câu hát bất hủ dành cho cậu đó là “Lee Joon ssi lovely...Lee Joon ssi wonderful...” Joon có một tính xấu là rất thích khoe cơ thể, do vậy, được các fangirl chìu mến gọi là “hoàng tử cơ bắp”.
Sanghyun (Thunder): Đặc điểm dễ nhận biết về Thunder là làn da trắng hơn cả thiếu nữ 18 cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn mà biết bao nàng phải khao khát, thèm muốn. Vì sở thích của bản thân là phim hoạt hình mà Thunder đã thông thạo 4 thứ tiếng (dĩ nhiên là tiếng Việt đầu tiên nhé!!! ^-^). Bên cạnh chiều cao ngất ngưởng, khả năng “bắn rap” liên thanh và biệt tài bắt chước giọng người khác, Thunder cũng làm mọi người chú ý với khả năng ăn thịt siêu phàm, và nhất là sợ nhện hơn sợ ma. Hiện tại cậu đang ở cùng anh họ Seung Ho, học cùng trường và kém anh ấy 2 lớp. Tuy nhiên không hiểu vì đâu Thunder lại
có một nick name khá chi là bất bình thường là “hoàng tử bạch tuộc”.
Chul Yong (Mir): Nhỏ tuổi nhất trong 5 người. Mir sở hữu một khuôn mặt khá đẹp, một giọng nói khàn trầm khá lạ và một tính cách ngây thơ khá dễ thương. Cậu cũng có khả năng đọc rap giỏi như Thunder vậy. Dù nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng Mir cũng lại có tính cách khó đoán nhất. Như bao người bình thường khác, Mir rất sợ tiêm và cũng hay “tự sướng” bằng điện thoại Nhưng điều thực sự nổi bật ở Mir là “siêu vòng ba”, không ngại ngùng mà ngược lại, Mir rất tự hào về điều đó. Và không có gì là khó hiểu khi nick name của cậu là “Maknae siêu vòng ba”. Hiện tại cậu mới chuyển trường đến MBLAQ vì có người quen ở đó, nói vậy thui chứ có bắn đại bác tầm xa thì cũng hok tới, hehe. Do vậy, cậu được bố mẹ cho ra ở trọ gần trường để tiện cho việc đi lại.
Năm con người với năm tính cách khác nhau khá phức tạp tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng thật ra, họ bị ràng buộc bởi điều khá là đơn giản - quan hệ họ hàng.
Lee Joon là em họ của G.O nên có lẽ cũng thừa hưởng chút tính đào hoa chăng?
Thunder là em họ của Seung Ho nên phải chăng thừa hưởng luôn từ anh mình cái tính tham ăn khác thường? Cả 2 đứa hợp xướng => khủng hoảng lương thực trầm trọng.
Học chung trường, ở cùng nhà, sẽ không có gì để kể nếu không phải vào một ngày đẹp trời, Mir xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của 4 anh chàng kia. Rồi cũng vào một ngày (lại) đẹp trời, tại cổng trường trung học Music Boys Live in Absolute Quality (MBLAQ), cả 5 anh chàng xuất hiện để làm nên truyền thuyết về 5 thiên thần. Và bạn thấy thế nào khi Mir bị “tiếng sét tình ái” Lee Joon đánh thẳng vào trái tim ngây thơ vô số tội... Cụ thể như thế nào? Kết cục sẽ ra sao? Mọi người cùng khám phá tiếp câu chuyện nha!!^^
Chapter 1:
8h00 Sáng chủ nhật...................
Có tiếng chuông cửa reo. Ho chạy ra mở cửa chào đón người mới đến.
Đứng trước cửa là một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc khá “style” với áo phông khỏe khoắn, quần jeans bụi và chiếc ba lô năng động. Cậu ta cho Ho một cảm giác thật sự tươi mới, có lẽ đây là sự lựa chọn đúng đắn mà anh đã làm cho gia đình này.
“Em chào mọi người, Em là Bang Chul Yong. Mọi người có thể gọi em là Mir cũng được. Sau này xin mọi người chỉ giáo thêm!”
Vừa vào nhà, Mir đã nở một nụ cười rất tươi, làm quen với cả 3 thành viên một cách nhanh chóng. Cậu sinh năm 1991 và giờ là maknae của cả nhà, thay cho Thunder, người hơn cậu 1 tuổi. Trước khi đến đây, cậu thực sự rất lo lắng cho cuộc sống mới này. Bởi mọi thứ không thân thuộc với cậu như xưa nữa. Tuy nhiên có vẻ như cậu đã có một khởi đầu suôn sẻ và một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón. Nhưng hình như không phải thế khi cậu bước vào căn phòng mà cậu sẽ ở.
Căn phòng bừa bộn. Quần áo mỗi thứ một nơi. Đồ đạc lộn xộn, không được bày biện một cách ngăn nắp. Tất cả được ngắn gọn bởi 3 từ: “bãi chiến trường”.
FLASH BACK
Trong phòng khách của ngôi nhà 2 tầng nằm ở ngoại ô Seoul, có 3 chàng trai đang làm
những việc không ai giống ai. Mỗi người một việc nhưng đều chung mục đích là để thư giãn vào cái ngày thứ bảy hiếm hoi được thảnh thơi nghỉ ngơi ở nhà.
“Hai đứa, nghe hyung nói đây!!!”
Seung Ho nói lớn để thu hút sự chú ý của 2 anh chàng còn lại...
............không một chút động tĩnh, không một chút thay đổi, tất cả như không có gì xảy ra..........
Vẫn cái điệu liếm cặp môi đầy đặn, tay chống hông, đôi mắt tỏ ra bị tổn thương mỗi khi bị mọi người bơ nhiệt tình, Seung ho tiếp tục:
“Mấy đứa muốn gì? Không nghe hyung nó gì sao? Hyung có chuyện muốn thông báo!!!”
Bên cạnh đó, G.o đang dán mắt vào xem mấy quyển tạp chí thời trang, (hơn ai hết, Ho hiểu G.o nghĩ gì bởi 2 người sinh cùng năm mà, tất cả là mấy quyển tạp chí người mẫu thì đúng hơn,). Ho thật sự không mong chờ sự lắng nghe từ G.o lắm bởi cậu ta hay ấm ức vụ sinh sau đẻ muộn kém Ho 22 ngày. Có lẽ cũng vì thế mà dù bằng tuổi nhưng 2 người cũng khó nói chuyện với nhau?
Quay về phía Thunder, Seung ho năn nỉ:
“ Doongie yêu quý của hyung, hyung biết em là người quan tâm tới hyung nhất mà. Em nỡ lòng nào để hyung bị bơ thế này sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doongie toát lên một nụ cười thánh thiện, Ho mừng thầm, nhưng chẳng phải Doongie cười với cậu đâu Ho, cậu ta đang cười vì được xem mấy bộ phim hoạt hình đấy thôi. Không có gì là ngạc nhiên khi thấy vậy bởi sở thích của Doongie là phim hoạt hình mà.
“YAH....thật quá đáng, mấy người không coi tôi ra gì thật hả?” Seung ho quát lớn.
Hai chàng trai tạm dừng mọi hoạt động, ngẩng đầu nhìn Ho, Ho sung sướng vì lời nói đã có hiệu lực, nhưng sau đó, tất cả, lại cúi xuống, ai làm việc nấy. Ho đau khổ, quát nạt không được lại quay ra năn nỉ ỉ ôi:
“Mấy người nghe hyung nè, tình hình rất chi là tình hình, hiện tại, tình trạng lạm phát tăng cao, giá xăng tăng rồi tiền điện nước cũng tăng, tài chính của chúng ta có vẻ không được dư dả lắm. Mấy người đi suốt nên hyung không kịp thông báo. Hyung đã tìm người ở cùng để share gánh nặng tài chính với chúng ta rồi. Hôm qua đã có kết quả và mai sẽ có người chuyển đến”
Cái tin giật gân này thì dù có là đang ngồi trên đống vàng, 2 người kia cũng phải trèo xuống để thể hiện phản ứng. Ho đang hối hận sao không nói ngay từ đầu, đỡ phải mất công vòng vo sau khi thấy biểu hiện của họ:
G.o: “Wea? Antue!!!” Tôi không thích người khác xuất hiện trong ngôi nhà này!!! Chịu đựng anh và mấy đứa nhóc kia đã là quá đủ rồi!!!”
Thunder: “Ho hyung, hyung biết em không thích bị quấy rầy mà, vả lại 4 chúng ta là cũng quá đủ cho ngôi nhà này rồi, không thể thêm người đâu hyung”
Seung ho kết luận: “Nên nhớ là chúng ta không thể cứu viện từ gia đình, bởi đó là điều kiện để chúng ta được tự do ra ở riêng, Tuy hyung đi làm thêm, Go đi hát, Joon đóng quảng cáo, Thunder đi phiên dịch nhưng tất cả là không đủ cho những sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta cũng còn phải đóng học phí nữa. Hyung cũng không muốn thêm người lạ nhưng đành chấp nhận thôi, biết sao được!!!”
Cuối cùng, trong ngôi nhà cùng có tiếng chấp thuận vang lên từ cả 2 chàng trai. Tuy nhiên một vấn đề nảy sinh là người mới đến sẽ ở với ai đây? Seung Ho và G.o đã chung phòng rồi, chỉ còn Joon và Thunder đang mỗi đứa một phòng mà thôi.
“Không được đâu, em không thích bị làm phiền, em ở một mình quen rồi, có người khác vướng lắm! Không được!”.Thunder phản ứng.
Tất cả đang tính toán. Thunder vẫn cứ cương quyết phản đối. Tuy nhiên, 3 chàng trai nhận ra một điều là Joon đang đi chụp quảng cáo, không có nhà, vả lại trong 3 phòng, phòng Joon là to nhất (tức là cũng rộng rãi nhất). Sau 5 giây nhận ra điều đó, tất cả không ai bảo ai, cùng nhìn về phía phòng của Joon và nở một nụ cười mãn nguyện.
Sáng hôm sau........
7h00...................
“Joon dậy đi, dọn phòng chưa? Biết giờ là mấy giờ không mà còn ngủ? Người ta sắp đến rồi. Chuẩn bị đi” G.o đánh thức Joon dậy.
END FLASH BACK
Và bây giờ, như bạn thấy, “bãi chiến trường” chào đón Mir một cách ấn tượng.
Đột nhiên, từ phòng tắm bước ra, một thân hình ướt sũng từ đầu đến cuối, và tất lẽ dĩ ngẫu là hắn đang không một mảnh vải che thân.
AAAAAAAAAA......................tiếng thét kinh hoàng phát ra rồi đột ngột tắt lịm. Mir ngất
.............................................
30 phút sau...........................
Mir tỉnh dậy thấy cậu đang nằm trong một căn phòng khá ngăn nắp. Có khá nhiều sách nằm trên kệ. Trên bàn học là ảnh của Thunder kèm theo nụ cười khá là dễ thương và một chồng sách từ điển dày cộp. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng khiến cho người khác cảm thấy hài lòng. Cậu cũng thấy balo của mình được đặt ngay ở chân giường.
“Đây có lẽ là phòng Thunder hyung rồi. Mình thích được ở đây.” Mir nghĩ.
Chợt nghe tiếng ồn phát ra ở bên ngoài. Mir bước theo nơi phát ra tiếng động đó. Vừa hé cửa phòng Mir đã nghe Ho nói:
“Sao cậu lại như thế? Tối qua chẳng phải hyung đã nói chuyện trước với cậu rồi sao? Cậu cũng đã gật đầu đồng ý rồi cơ mà!”
G.o tiếp lời: “Sáng nay, hyung cũng đã gọi cậu dậy sớm để chuẩn bị rồi. Sao cậu có thể xem thường lời các hyung thế hả?”
Thunder cũng không kém phần long trọng: “Joon hyung, cứ cho là hyung dọn dẹp sau đi, cứ cho là hyung tối qua về khuya nên mệt và muốn ngủ bù sáng nay đi, nhưng, không thể chấp nhận chuyện hyung sống bừa bộn như thế được, càng không chấp nhận chuyện hyung không bao giờ mang khăn tắm vào phòng như thế!”
Joon ngụy biện: “2 hyung à! Thật sự hôm qua em đi về mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ, em còn không nhớ 2 hyung vào phòng em lúc nào kia, huống chi là bắt em nhớ những gì 2 hyung nói với em? Còn Thunder nữa! Không mang khăn vào phòng tắm là thói quen của hyung, từ lâu rồi, em cũng biết mà. Có trách thì trách mấy người vào phòng em mà không gõ cửa thôi!”
Phòng..........phòng tắm á???????????????? Mir mở to mắt, trí nhớ cậu bắt đầu hoạt động, rà soát lại sự kiện vừa xảy ra: Ho mở cửa...................chào hỏi mọi người.................đi xem phòng................từ phòng tắm bước ra....................một thân hình ướt át không mặc gì......................
Hoảng hốt, Mir lùi lại, bất giác làm rơi chồng sách ở bàn. Một quyển đã rơi trúng chân cậu.
Nghe tiếng động, mọi người chạy vào xem.
“Nhóc không bị sao chứ?”. Cả 3 người đồng thanh hỏi ( Dĩ nhiên là trừ Joon lạnh lùng rồi.)
Không bị sao được khi bị cuốn từ điển dày cộp thế kia rơi vào chân chứ!!! AAAAAA.............tiếng hét kinh hoàng một lần nữa phát ra rồi cũng lại đột ngột tắt lịm.
7h tối chủ nhật............................
Mir tỉnh lại. Cậu bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp.
“Mấy giờ nhỉ? Oa 7h rồi? Chắc tại đi đường xa mệt nên minh ngủ quên! Hix, mùi thức ăn thơm quá!!! Đi ăn thôi!!!Bụng mình đang biểu tình rồi”. Mir nghĩ và lập tức hành động. Bởi với cậu, “Food is my life”.
Ouch!!! Cậu quên mất ngón chân đang bị thương. Tuy nhiên giờ đây, ngón chân đó đc bao bọc bởi một tấm hugo đáng yêu hình con cáo. Nhưng nếu là con cáo thì thật đặc biệt.
“Có lẽ ai đó đã dán lúc mình ngất. Phải hỏi để cảm ơn thôi”.Cậu nghĩ.
.....................................................
" Xoạch". " Xin chào mọi người", Mir kéo ghế ngồi với vẻ phấn khích. Seung Ho, Joon và Thunder đã ngồi yên tại bàn ăn tự lúc nào, các món ăn thơm phức bốc khói trên bàn.
“Chào nhóc” Ho tươi cười. "Chân nhóc không sao chứ? Hyung chuẩn bị gọi nhóc dậy đây!"
“Dạ! Em không sao. Cảm ơn hyung!” Mir kéo ghế ngồi xuống cạnh Thunder, đối diện với Joon. " G.o hyung nấu hết những món này ạ? Ngon quá !"
"À, G.o hyung nấu ăn thì số một rồi.” Thunder thêm vào. Mắt Thunder đột nhiên sáng hơn sao khi nhắc đến những món ăn G.o nấu.
- “Nhóc ăn nhiều vào nhé! Chắc đói lắm khi giờ này mới ăn! Hyung nấu nhiều lắm! Ăn nhiều vào nhé!!!” Vừa đặt món cuối cùng lên bàn ăn, G.o vừa nhắc Mir.
Sẽ là tốt đẹp, sẽ là suôn sẻ nếu Mir không giật mình nhìn thấy Joon. Joon vẫn ăn mà không thèm nhìn cậu dù là một lần. Như thế cũng tốt, cậu đỡ phải thấy ngượng ngùng. Chuyện vừa diễn ra vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu nhiều lắm...........................
END CHAPTER 1
Chap 2:
5 giờ sáng,......
Chuông đồng hồ đổ liên hồi, Ho ra khỏi chăn để dậy tập thể dục, phải thôi, phải cố gắng giảm bớt vòng eo chữ D chứ. Vừa ra sân, Ho đã thấy Mir khởi động để chạy quanh sân. Đã lâu không có ai tập cùng anh rồi.
“Chân khỏi chưa mà đã chạy sớm vậy?” Ho hỏi.
“Hyung! Chân em không sao! Cảm ơn hyung đã băng lại giúp em! Ở nhà em vẫn quen dậy sớm giúp bố mẹ rồi! Nhà em làm nghề nông mà! Nên phải dậy sớm hyung ạ!” Mir đáp lời.
“Joon băng lại đó. Không phải hyung đâu! Uh, thôi chạy đi! Tí còn ăn sáng để đi học!”
Tiếng Ho lại vang lên “1,2, 1,2, 1,2..................”
Ho chạy vòng quanh nhà như 3 tháng nay vẫn vậy. Còn Mir đang chựng lại suy nghĩ. “Joon á? Không thể nào, con người lạnh lùng thế mà! Có cần cảm ơn không nhỉ? Hay thôi vì dù sao hắn cũng liên quan đến chuyện này mà. Băng lại cho mình là điều đương nhiên.”
“Chạy thôi”, tiếng Ho lại vang lên. Anh gọi Mir chạy cùng rồi nhân thể giới thiệu thêm về ngôi nhà với cậu luôn.
.........................................
Tại cổng trường MBLAQ....
Mir đứng trước cổng trường, ánh mắt dõi theo dòng chữ mạ đồng trên bức tường gạch in dòng chữ: “Trường trung học cơ sở Music Boys Live in Absolute Quality”.
“OA! Cuối cùng mình cũng đã đến nơi! May là đã kịp thăm dò được chuyến xe bus 24! Bữa sáng kết thúc nhanh chóng với món trứng opla của G.o hyung. Giờ thì bắt đầu khởi động thôi! Con không để bố mẹ phải thất vọng đâu!” Cậu tự nhủ. Bởi khi quyết định ra ở riêng, lần đầu tiên xa gia đình, bố mẹ đã dặn dò cậu rất nhiều điều. Cậu cảm thấy mình nên có trách nhiệm với những gì mà bố mẹ cậu trông mong. Và cậu thật sự quyết tâm khi nghĩ đến điều này. Khi học ở ngôi trường mà cậu mơ ước này, cậu càng muốn thể hiện quyết tâm ấy cao hơn nữa. Và dù sao thì Mir cũng có tinh thần trách nhiệm cao lắm, với cậu "hứa là làm".
Tại phòng chủ nhiệm khoa. Giáo viên chủ nhiệm Rain đang dặn dò Mir, Joon cũng có mặt (vì được Ho hyung nhờ vả, mặt khác cũng vì hắn muốn có lý do chính đáng để trốn mấy tiết học nhàm chán kia nên mới miễn cưỡng đứng ở đây).
“Em là Bang Chul Yong?”
“Dạ thưa thầy là em.”
“Hoan nghênh em đến với ngôi trường này, Thầy hơi ngạc nhiên khi thấy em đi cùng Joon. Dù sao thì cậu ta khá nổi tiếng ở trong cái trường này. Em nên cẩn thận chút thì hơn. À, nhận tiện tôi là Jung Ji Hoon, gọi tôi là Rain được rồi. Có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi nhé!”
“Mong được giúp đỡ thưa thầy.”
“Đừng lo, rồi chúng ta sẽ là người một nhà nhanh thôi” - thầy Rain cười tươi tắn.
Mir thở phào nhẹ nhõm. Cậu không để ý, Joon đã đi tự lúc nào. Có lẽ ngay từ lúc mới bước vào đây xong, Joon đã đi rồi. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không ưa cậu rồi.
---------------------------------------------------------
Canteen trong giờ ăn trưa đông đúc không thể tả nổi, nhưng rốt cuộc Mir cũng kiếm thấy cái bàn của Seung ho, G.O và Thunder. Cậu hồ hởi bước lại gần:
“Mọi người thường ngồi chung thế này ạ?”
Thunder trả lời trong khi vẫn cúi xuống đĩa thức ăn, không thèm liếc Mir một cái:
“Để ý xung quanh xem còn bàn nào trống không mà lại chả không ngồi chung.”
Mir gật gù, để ý. Cậu còn giật mình hơn khi thấy xung quanh chỉ toàn là con gái. Nhìn kiểu này thì đúng là phải ngồi chung bàn thôi. Các hyung đều là người nổi tiếng trong trường này mà.
“Lớp mới thế nào? Thích không?” G.O hỏi
“Dạ, cũng thích ạ! Mọi người có biết lớp AS không? Em học lớp đó ạ! Hehe, lớp có bạn lớp trưởng xinh lắm mọi người! Tên Nana thì phải?” Mir hào hứng
“Hửm??? Con mắt nhìn người của cậu cũng không tệ nhỉ?”. Thunder ngước mặt lên trong khi miệng vẫn còn phúng phính đồ ăn.
“Joon đâu? Không đi cùng nhóc sao?” Ho giờ mới lên tiếng.
“Không.Em vừa vào phòng là Joon hyung đi ngay. Em tưởng hyung ấy về lớp chứ?”
“Thế chắc lên sân thượng rồi!"
"Sân thượng?"
"Không có gì! Thôi, ăn nhanh đi nhóc, còn vào học nữa.”
“Dạ”
Buổi học trôi qua suôn sẻ. Mir thấy vui vì đã quen được nhiều bạn mới.
Nhưng ở trường thì thế, chứ ở nhà thì thật là chán.
.....................................................................
Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi cậu chuyển đến đây........
Ở trên lớp thì khác.............
Bạn bè cũng đã quen khá nhiều, hầu hết là các cô nàng muốn nhờ cậu làm nội gián khi biết tin cậu ở chung nhà với 4 hotboys kia, cũng có số ít muốn quen cậu bởi cậu có một thân hình mê ly (hehe, thật là vòng ba siêu ấn tượng), duy chỉ có Nana khiến cậu để ý tới thôi, một cô bạn lớp trưởng nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại khá mạnh mẽ. À quên, thầy Rain cũng thật triết lý khi có những bài học khá thú vị nhưng cũng đầy ý nghĩa trên lớp.
Ở nhà thì khác.........
Buổi sáng, cậu vẫn chạy cùng Ho hyung trước khi chuẩn bị đi học. Nhìn mập mạp vậy nhưng Ho hyung lại khá nhanh nhẹn. Có lẽ công việc làm thêm ở phòng tập gym cũng giúp hyung ấy được phần nào.
Buổi chiều, ở nhà, vì đã lân la làm quen được với Thunder nên chuyện chia sẻ mấy bộ phim hoạt hình với hyung ấy cũng là điều dễ hiểu, dù sao cậu cũng là maknae ở đây mà, phim hoạt hình cũng hay đấy chứ. Thỉnh thoảng cậu tự học để hyung ấy còn đi làm phiên dịch cho người ta.
Cậu cũng không thể nào không làm quen với G.O hyung. Những món mà hyung ấy nấu thật tuyệt. Ngoại trừ tối thứ 3, 5, hyung ấy phải đi hát, cả nhà chỉ còn biết ăn mì ly, thỉnh thoảng là bít tết cháy xém của Ho hyung, còn vào các ngày khác do G.O hyung đạo diễn nên bữa ăn nào cũng đều rất chi là ngon.
Duy chỉ có Joon là cậu không tài nào đến gần được. Ngoài sự cố lần đầu tiên, hôm đưa cậu lên văn phòng, và các bữa hắn ăn chung với cả nhà, còn lại thì cậu không gặp. Hôm thì hắn đi chụp quảng cáo, hôm thì đi chơi với các nàng, hôm thì về nhà ngủ tít mít.
Kết luận là sau hơn 3 tuần ở đây, cái gì với cậu cũng tốt, trừ mỗi Joon.
..........................................
Tiếp tục hai tuần nữa lại trôi qua nhưng tình hình giữa Mir với Joon vẫn không khả quan hơn là mấy. Ngoại trừ việc cậu giúp bạn Hana Yang cùng lớp chuyển thư cho Ho hyung, rồi bị hyung ấy giận mất 1 tuần vì tội đưa thư linh tinh. Cậu cũng vào bếp học lỏm được G.O hyung mấy món để cải thiện bữa tối cho cả nhà khi hyung ấy đi vắng. Thunder và cậu ngoài việc san sẻ tình yêu với phim ảnh cũng đã share thêm về mấy trò điện tử, chỉ có điều cậu luôn bị thua trong tức tưởi thôi.
END CHAPTER 2
(Tiếp tục chap 3 nè, hehe!)
Chap 3:
Mọi việc cứ thế, cho đến tối thứ 5 “định mệnh”....................
Ngoài trời mưa như trút nước, lại thêm sấm sét ầm ầm..................
Hôm nay cả nhà “gần như” đi vắng, Mir “gần như” ở một mình.
Vì sao lại “gần như”? Bởi Ho hyung đi làm thêm đột xuất thay cho bạn hyung ấy, chưa biết lúc nào về. G.O hyung đi hát, cũng phải tối muộn mới về. Thunder sang nhà Dara - chị gái hyung ấy để chúc mừng con chị ấy đầy tháng, chắc là cũng ở lại mai về.
Chỉ còn mỗi Mir và Joon ở nhà thôi.
(Phải chăng ông trời cũng hiểu đã đến lúc để 2 người xích lại gần nhau hơn?)
Ầm ầm..................ầm ầm..........................
“Ê nhóc, có trong phòng không? Ra đây!” Tiếng Joon ngượng ngùng.
“Em đây, có chuyện gì không hyung?” Mir cũng ngượng ngùng không kém. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Joon gọi như vậy. Bởi đây là lần đầu tiên, Joon lên tiếng nói chuyện với cậu trước.
“Đang đói! Làm gì ăn đi!”
“vâng”, Mir tự nhủ “hehe, đã biết nhờ vả người khác rồi đấy”.
30 phút sau...........ầm ầm................ầm ầm.............
“ê nhóc, đang làm gì đấy, ra đây!” Joon lại quát.
“ có chuyện gì vậy hyung”, Mir hỏi
“Bảo ra đây thì ra”
“Vâng”
“Lấy nước lại đây”
"...................."
“Lấy hoa quả lại đây”.
"....................."
“Đưa cái remote đây”
"..................."
“Hyung, có chuyện gì với hyung vậy hả? Em đâu phải osin, hyung tự đi mà làm”
"..................."
“Không nói gì thì thôi! Em về phòng đây”
15 phút sau..........ầm ầm..........ầm ầm.................
“Nhóc, có ra đây không thì bảo?”
“Chuyện gì?”
“Bảo ra thì ra...............uhm................ra xem phim.”
“Em không thích, hyung đi mà xem một mình đi.”
“Ra đây nhanh lên coi.”
“Không là không!”
Trong lúc Mir cố thủ ở trong phòng thì điện thoại reo, Mir nghe máy:
“Alo hyung, hyung sắp về chưa? Em không chịu nổi Joon hyung rồi. Hix. Hyung ấy bắt em làm đủ mọi thứ, cứ như osin vậy. Tức không chịu được. Bình thường thì không nói gì, giờ thì lại thế”. Mir xả cơn tức giận cho Ho hyung nghe.
Đầu dây bên kia:
“Chưa ai về sao?Hyung biết ngay mà. Định điện về từ tối mà hyung quên mất. Joon sợ sấm lắm. Nhóc thông cảm. Chịu khó ở cạnh nó đêm nay. Đợi bọn hyung về vậy”
Sau khi Ho hyung cúp máy, Mir cười thầm trong bụng:
“Sợ sấm sao? Người thế mà sợ sấm à? Thật không đây? Không thể tin được. Tin này mà truyền ra ngoài thì ổng chết. Hehe”
...........................................................
“Hyung! Đang làm gì thế?”
Hỏi vậy thôi chứ Mir biết thừa, Joon đang sợ và run lên cầm cập. Dù hyung ấy có đắp thêm mấy cái chăn bông vào nữa thì cậu cũng nhận ra, có gì đó đang run rẩy dưới lớp chăn kia hehe. Người gì mà nhát như cáy.
“.............”
“Hyung, hyung đang làm gì đấy” Cậu hỏi lại lần nữa, vừa hỏi vừa cúi xuống đống chăn bông đang run lên ở ghế salong phòng khách.
“Chẳng làm gì cả! Hỏi làm gì? Đi đi!” Joon vừa bật tung chăn ra vừa gắt gỏng.
Đúng lúc đó, Ầm ầm..........ầm ầm............tiếng sấm lại vang lên làm rung động cả một bầu trời. Joon giật mình, bất giác túm Mir xuống ôm chặt lấy cậu, và điều không may là môi Mir và môi Joon chạm nhẹ vào nhau.
{Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là giữa Mir và Joon đã có một nụ hôn dưới sự chứng giám của ông trời <hehe ^-^>}
AAAAAAAAAAAA......................Một tiếng hét lại vang lên rồi đột ngột tắt lịm. Tiếng hét của ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy.
“Lại ngất rồi. Làm gì đây. Mình phải làm gì đây? Thế nào bây giờ? Gọi mọi người ư? Không không thể để mọi người biết chuyện này được. Sao bây giờ? Ôi trời ơi! Hình tượng của mình sau này sẽ ra sao? Thật không chấp nhận được!!!”. Joon luống cuống.
Sợ quá, bỏ lại tấm chăn bông “bảo vệ” trên ghế, bỏ lại sự sự hãi đang chất chứa trong lòng, Joon bỏ chạy về phòng mà không thèm quan tâm tình hình của Mir hiện tại ra sao.
15 phút sau.........................................
“sao không động tĩnh gì thế nhỉ? Bị sao rồi?” trong phòng, Joon thắc mắc, “thôi, kệ đi, có phải tại mình đâu, Tại nó tự dưng cúi xuống chứ! Mình chả có tội lỗi gì ở đây cả!”
15 phút tiếp theo....................................
“Sao im lặng thế? Nếu ngất thì giờ này cũng phải tỉnh lại rồi chứ? Hay là chết rồi!” joon lo lắng, “không phải vậy chứ! Mình thành kẻ giết người sao? K được? Antue, antue, antueeeeeeeeeee!”
Thật sự sợ hãi, Joon rón rén chạy ra xem.
Đầu tiên, vào phòng nó xem đã..............nhưng phòng trống không.
Hay đang ở phòng khách........................không thấy trên ghế salong.
Hay đi ra ngoài rồi..................................trời mưa gió thế này đi sao được
Vậy là đi đâu?
Joon định bỏ về phòng mà không quan tâm nữa.
Nhưng, đột nhiên, Joon bất giác cảm thấy có một cái bóng sau lưng mình.
“Ma à? không phải ma chứ?...............................” “Aaaaaaaaaaaaaaa....................”
Cảm giác sợ hãi càng lên cao khi Joon cảm nhận được tay của cái “bóng” chạm vào vai cậu. Ba chân bốn cẳng. hất tung mọi thứ, Joon chạy về phòng.
“Nhưng ma thì sao mà đụng được vào người.??????”
Lấy hết can đảm, Joon quay lại....thấy Mir nằm sõng soài ra đất, không cử động
Joon lại kiểm tra. “Có lẽ lúc ngã không ai đỡ nên cậu ta đập xuống đất, ngất rồi.”
Đúng lúc đó, G.O hyung về. Joon như chết đuối vớ được cọc, chạy ra kể lại tình hình và tất nhiên là giấu nhẹm đi chi tiết nụ hôn định mệnh, thay vào đó là việc Mir nhát ma khiến Joon sợ quá và xô Mir ngã. Hehe, hiển nhiên sau khi Mir tỉnh lại, đã bị Joon đe dọa, và đã hứa là không nói ai biết về nụ hôn đó.
Kết quả thì ai cũng đoán được phải không! Vì sang ngày mai là thứ 6, gần cuối tuần nên Mir được Ho xin phép thầy Rain cho nghỉ hết tuần luôn. Còn Joon thì bị cả nhà “họp gia đình” vì cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Hehe, Cuối cùng, Joon có nhiệm vụ hộ tống Mir từ nhà đến trường và từ trường về đến nhà cho hết tuần sau vì cái gọi là “đảm bảo an toàn sau tai nạn, không có di chứng về sau”
.............................................
“Hyung đợi em với!” Tiếng Mir gọi Joon.
“Nhanh lên! Phiền phức!”
“Tại hyung chứ! Nếu hyung không thích thì thôi. Em nói lại với Ho hyung cho! Dù sao em cũng thấy khỏe rồi!” Mir đáp lại
“Lải nhải, điếc tai, nhanh lên!”
Vậy là sau sự cố vừa rồi, tình trạng giữa Mir và Joon vẫn không khả quan cho lắm.
................................................
END CHAPTER 3
Chap 4:
Try neoreul itgo ijeodo.Try...Try gaseum jjitgo jjijeodo. Bye, Bye. But, Give me , Give me one mo’ try. Try........Try......<Again - nhạc chuông của Ho hyung đó nha!>
“...Alo....”
“ Hyung, đến đón em được không? Trời lại mưa rồi! Em sợ.....”
“ Cậu quên hôm nay hyung đi làm à? Gọi người khác đi.”
tút........tút..........tút.............
Itoshikute koishikute kimi no kokoro ubai takute........Dakishimeru kotoba ha iranai mou hanasenai kara..I give you my luv.<Your luv - nhạc chuông của G.O hyung nè>
“Hyung ơi! trời mưa rồi, đến đón em nha!”
“..........Cậu đi taxi về không được hả?.....”
“Hôm nay dự báo trời mưa kèm theo có sấm, em đi với người ngoài không tiện,...”
“Cậu sợ mất hình tượng, thế không sợ hyung cậu bị ốm à? Không đi.....”
“Hyung nỡ làm thế với em à? không phải là giữ thể diện, nhưng,....chuyện của em không thể để ai biết được.....”
“Được rồi, đợi tôi...”
“Kamsamita....”
............
Vậy mà người đến đón Joon lúc này lại là Mir cơ. Sao thế nhỉ? Hay là Mir có ẩn ý gì mới giành việc đi đón với G.O? Hay chỉ đơn giản là Mir bị lừa?
FLASH BACK
Tút............tút..................tút................
Nghe Joon cúp máy xong, G.O đang định lấy áo khoác đi thì:
“ Thôi chết, bài tập phải đọc mà chưa xong! Nếu đi đón về thì muộn mất! Thunder, đi đón Joon đi. Trời sắp mưa rồi.”
“Hyung đi đi. Hyung biết là dù trời mưa thế nào, Joon cũng không cho em đón mà.”
Cả hai người cùng làm loạn cả nhà lên, kẻ vò đầu, người túm tóc. Tất nhiên rồi, nếu Joon mà gặp phải sấm thì thật không thể lường trước được hậu quả.
“Địa chỉ ở đâu? Em đi cho” Mir lên tiếng, cậu đi còn hơn ở nhà nghe 2 người này ca thán.
Cho nên vào lúc trời bắt đầu nổi gió. Lạnh lẽo. Mir lên đường đi đón Joon ở studio.
..............
Trong khi đó, ở nhà, có 2 người đang ngồi rung đùi trên ghế salong cười khoái trá:
“Thích quá!”G.o cầm cuốn tạp trí thời trang mới nhất“Bài tập là ở đây chứ ở đâu!”
“Ngu gì đi khỏi nhà lúc mưa gió! Hehe” Thunder đồng ý với “chủ mưu”.
(Có vẻ ở gần nhau nên Mir bắt đầu bị nhiễm tính “ngơ” của Joon rồi. Sao không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả thế hả Mir?)
END FLASK BACK
...........................................
“Joon hyung! Em ở đây!” Mir la lớn khi vừa thấy Joon bước ra khỏi cổng studio với bộ mặt nhăn nhó.
“Đến đây làm chi? G.O hyung đâu?”
“Hyung ấy bận làm bài tập”
“Sao hyung ấy đồng ý đi đón rồi cơ mà?”
“Đúng thế! Nhưng vừa nhớ vào phút chót! Mà em đến cũng được chứ sao? Đã sợ rồi còn bày đặt! Miễn em đưa hyung về tận nhà mà không gặp sấm là được chứ gì!”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Sấm gì?”
“Hyung không phải giấu! Hôm trước, Ho hyung nói với em rồi! Tuy không biết vì sao hyung sợ nhưng được rồi, em hứa sẽ đưa hyung về mà không gặp sấm, nhưng..........”
“Nhưng gì?”
“Không gặp sấm nhưng em không đảm bảo là hyung không gặp Thunder đâu”
(hehe, thunder là sấm, và sấm là thunder mà, hehe)
“Đi nhanh! Nói nhảm”
Trên đường đi, Joon túm thật chặt đuôi áo Mir, chặt đến mức khiến cậu phải thốt lên:
“Hyung, túm vừa thôi, để yên cho em lái xe nữa!”
Bỗng cơn mưa ập đến! (Có vẻ công nghệ phát triển nên dự báo thời tiết quá chuẩn,)
Ầm.....ầm.......Tiếng sấm hòa lẫn tiếng mưa khiến cho màn đêm càng trở nên ồn ào. Tiếng sấm càng ồn ào, Joon càng trở nên hoảng loạn và ôm chặt lấy Mir hơn bao giờ hết.
Mir chấn an:
“Bình tĩnh hyung, sắp về đến nhà rồi. Hyung cố gắng lên, 15 phút nữa thôi!”
Có vẻ như tiếng ồn ào của sấm đã lấn át đi tất cả. Mọi lời nói của cậu đối với Joon trở nên vô tác dụng, bởi Joon không thể nghe thấy cậu nói gì vào lúc này, trong đầu Joon chỉ còn tiếng sấm, tiếng sấm, và tiếng sấm mà thôi.
Càng lúc, Joon càng trở nên bấn loạn. Không thể chịu được nữa, Joon lấy đôi tay ôm đầu, che đi đôi tai để không phải nghe tiếng sấm đang xuất hiện mỗi lúc một dày đặc nữa, môi mấp máy nói điều gì đó nhưng Mir không nghe thấy rõ. Cậu hét lớn:
“Hyung, giữ lấy em, không được buông ra!”
Vô tác dụng, không phản ứng lại lời cậu nói, Joon vẫn một mực ôm chặt lấy tai mình. Mir đành lấy một tay vòng ra sau ôm lấy Joon, một tay giữ đầu lái xe.
“Mình đã hứa là phải làm! Mình đã hứa là không để hyung ấy nghe tiếng sấm, mình phải làm được!” Mir quyết tâm.
Về gần đến nhà, bất chợt, lốp xe gặp phải hòn đá, loạng xoạng, cậu thắng phanh:
“Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt”
END CHAPTER 4
Chap 5:
.............................................................................
“Sao rồi? G.O. Không sao chứ? Sao không thấy động tĩnh gì? mọi người vào đó đã 1 tiếng rồi” Ho hyung sốt ruột..
“............................”
“Bình tĩnh, Ho hyung. Chắc bác sĩ đang xử lý. Không sao đâu!” Thunder đỡ lời G.O
“............................”
“Joon thì sao?”
“.............................”
“Không sao ạ. Vì có Mir đỡ nên hyung ấy không sao. Chỉ bị xây sát nhẹ. Tiêm thuốc an thần xong, hyung ấy ngủ ở phòng hồi sức rồi!”
“.............................”
“Sao không nói gì thế G.O”
“Tất...cả...là..lỗi...tại...tôi! Đá...ng..l..ẽ...tôi...n...ên...đi...đón...Joon...thay....cho..Mir”
G.O thực sự bàng hoàng trước mọi việc vừa diễn ra.
“Giờ không phải lúc tự trách! Xem Mir có sao không đã!” Ho hyung thể hiện mình là trụ cột trong gia đình “Mọi chuyện tạm dẹp qua một bên đi”
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bóng áo blue trắng bước ra.
“Ai là người nhà của Bang Chul Yong?”
“Tôi đây” Ho lên tiếng “Em tôi có sao không bác sĩ?”
“Có lẽ khi tai nạn, cậu ấy đã xoay người rất mạnh nên hiện thời bị giãn dây chằng, sẽ khó hoạt động mạnh trong thời gian tới. Các cậu phải chú ý!”
“Vâng tôi biết rồi”
“Còn nữa, chỗ xây sát chúng tôi đã sát trùng và băng lại. Nhưng trên trán cậu ấy có một vết thương.....”
“Đúng rồi! Khi ấy đầu cậu ấy chảy nhiều máu nhất! Có sao không bác sĩ ơi?” G.O trở nên mất bình tĩnh.
“Không sao. Chúng tôi đã khâu lại rồi. Nhưng có lẽ do va đập mạnh nên cậu ta sẽ chưa tỉnh lại ngay đâu. Nhớ phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, không tiếng ồn.” Bác sĩ dặn dò.
“Vâng tôi nhớ rồi” Ho - trụ cột gia đình lại nói. Anh thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không quá nghiêm trọng.
FLASH BACK
Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Cạch....cạch
“Hyung về rồi à? Không sao chứ? Mir đâu?” Thunder hỏi, đoán Joon hyung về khi nghe tiếng cạch cửa.
“............................”
cạch.......rầm..............
“Sao đập cửa mạnh thế hyung? Giận G.o hyung à? Hết sấm rồi mà?”
“...............................”
“Có chuyện gì thế nhỉ? Chúng ta lại xem đi.” G.o thắc mắc.
Mọi người không thể tưởng tượng ra được đâu. Trong phòng, Joon ngồi thu vào một góc run rẩy, hai tay Joon ôm chặt lấy đầu không buông. Người cứ run lên từng đợt.
Tạch...........Thunder bật điện phòng Joon............giật mình.............
“Sao vậy? Sao áo lại dính máu? Mir đâu? Nhóc ấy đâu rồi?” G.O và Thunder đồng thanh.
Rồi không đợi câu trả lời từ Joon, họ chạy ra ngoài tìm Mir, thì thấy Seung Ho đang bế cậu ấy vào. Trán cậu ấy đầy máu. Người thì ướt sũng vì nước mưa.
“Có chuyện gì thế này? Sao lại ra nông nỗi này? Mau đưa cậu ấy đi viện đã!” Ho hyung giải thích “Hyung thấy nhóc ấy đang cố lết về đến cửa”
“Thunder lấy tấm chăn lại đây!” Ho hyung chỉ đạo, “G.O gọi xe cấp cứu đi”
“J....o.....o......n hyung!” Mir mấp máy môi.
“Joon đâu?” Bất giác, Seung ho hỏi. Anh thấy có điều không may đã xảy ra với cả hai rồi.
“Joon trốn trong phòng. Hình như đang sợ lắm!” G.O trình bày.
“Nhanh lên! Đưa cậu ấy đi luôn!” Ho hyung giục vội.
END FLASH BACK
Sáng hôm sau ca cấp cứu...................
“Uhm.......đ....a...u....đầu ...quá!” Mir tỉnh lại.
“uhm, tỉnh rồi à? sẽ không sao đâu đừng lo!” Seung Ho an ủi, “2 người kia sang thăm Joon rồi, lát vào đấy. Nhóc cứ ngủ tiếp đí”
“.................”
.............................................................
Hôm sau nữa............................
“Uhm.........................” Mir lên tiếng cậu vừa tỉnh dậy cách đây 5 phút, “Joon hyung đâu a? Hyung ấy không sao chứ ạ?”
“Không sao! Cậu ấy về nhà rồi! Nhóc thấy trong người thế nào?” G.O hỏi.
“Em thấy đỡ rồi! Em ngủ lâu chưa hyung?”
“Cũng 2 ngày rồi đó. Không lẽ cậu lấy cớ bị tai nạn rồi tính ngủ ở đây suốt à?”
Trò đùa làm Mir bật cười nhưng trên người vẫn còn đau nên cậu không thể cười lâu.
“.......................”
“Sao hyung im lặng thế?”
“Mi..an....hae!” G.o nói một cách ngượng ngùng.
“Gwaen...cha....na...yo!, Hyung đừng như vậy. Em không sao rồi mà!” Mir nhấn mạnh từng từ.
“Biết vậy, nhưng hyung vẫn cảm thấy thực sự có lỗi ...”
“Không sao thật mà hyung!”
“...........”
“Khi nào em ra viện được hyung?”
“Ah....uhm..........nếu muốn thì chiều nay cậu được về rồi.”
“Dạ. Vậy hyung giúp em làm thủ tục nhé!”
“Cậu cứ ở lại đi. Khỏe hẳn rồi về!”
“Em thật sự không sao mà! Về nhà vẫn thích hơn. Em không thích ở bệnh viện! Em không muốn bị tiêm” Mir nói kèm bộ dạng làm nũng
“Biết rồi. Cậu đừng làm cái bộ mặt đó!Hyung sợ! Hyung đi ngay đây”
...........................................................
Ở nhà.
“Joon hyung lại ngủ rồi ạ?”
“Uhm, vừa ngủ.”
“Lần này hyung ấy có vẻ kích động mạnh nhỉ?”
“Uhm,.biết cậu ấy sợ sấm nhưng không ngờ lần này lại...”.
“Khổ cho Mir, có lẽ chúng ta phải kể cho cậu ấy biết thôi..”.
“Uhm, hyung cũng nghĩ vậy”
Trên ghế salong phòng khách, Ho và thunder ngồi nói chuyện với nhau. Cả 2 vừa đưa Joon từ bênh viện về, còn G.o nhất quyết cứ đòi ở lại chăm Mir.
Từ hôm sự việc xảy ra cũng đã 3 ngày, nhưng với mọi người thì nó thật sự cứ như dài 3 tháng. Ai nấy cũng đều cảm thấy thật nhẹ nhõm khi mọi việc trở lại bình thường.
Cạch.......cạch......
“A! Mir về rồi ư? Sao xuất viện sớm vậy?” Ho hyung reo lên. Anh như được trút gánh nặng trong lòng khi thấy cậu trở về.
“Cậu ấy nhất quyết đòi về. Bởi...cậu ấy sợ tiêm” G.o đáp lại
“Ha ha, sợ tiêm à? Hay là nhớ phim hoạt hình của hyung vậy?” Thunder quan tâm
“Không có mà hyung......”Mir ngượng ngùng
“Thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi!”G.o nhắc nhở
“Em thấy bình thường mà! Em muốn thăm Joon hyung!” Mir cương quyết
“Cậu ấy ngủ rồi! Nếu không sao thì ngồi xuống đây! Cả nhà có chuyện muốn nói!” Ho nói
“Vâng”
..........................................................
END CHAPTER 5
Chap 6:
Mùa hè năm Joon lên 12t, cậu cùng gia đình về quê thăm nhà G.O. Đây là chuyến đi xa đầu tiên mà Joon được cùng đi với bố mẹ nên cậu vô cùng hào hứng. Cậu hào hứng đến mức trước khi đến kì nghỉ hè năm đó, cậu đã kịp báo cho tất cả mọi người - những người mà cậu quen biết, về chuyến đi xa đó.
Trên suốt dọc đường đi, cậu luôn cố quan sát mọi thứ thật kĩ lưỡng, cậu cũng không dám ngủ vì sợ sẽ bỏ qua mất điều gì đó thú vị. Bởi đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu mà. Cậu đi qua một một vườn hoa trắng phau. Cậu cũng thấy một ngọn núi thấp thoáng phía xa, chẳng có gì lạ với những cảnh mà cậu thấy trên phim. Phải chăng sự khác biệt là cái cảm giác khác nhau thôi. Cậu cảm nhận được cảm giác yên bình khi đi đến đây, một cảm giác rất thực. Không quá phóng đại khi nói đó là cảm nhận của một cậu nhóc 12t. Nhưng, thật sự, đó là cảm giác mà cậu có, lúc này. Rồi cậu cũng thấy phía trước là một cảnh tượng mà không thể không lại gần. Một cánh đồng hoang bên triền núi. Một hồ nước mênh mông. Một nơi tràn đầy ánh nắng mặt trời. Hồ nước mênh mông sâu thẳm trong lòng núi trở thành tấm gương khổng lồ in bóng mây trời, mặt nước phẳng như tờ tạo nên không gian khoáng đạt. Màu nước màu ngọc bích xen lẫn những cánh rừng xanh tươi. Trời như cao hơn, nước như sâu hơn và không gian như rộng hơn... “Quá đẹp!” là hai từ khiến cậu phải thốt lên.
Về đến nhà G.O, Joon thấy hyung đang chơi với một cô nhóc, có vẻ như cậu hơn cô ấy 1,2 tuổi. Cô bé mặc váy màu xanh da trời có thắt nơ ở eo; trên đầu cài một chiếc nơ cùng tông với màu váy. “Chắc cô nàng thích màu xanh ấy lắm! Đồ nhà quê!” Joon nghĩ.
“Hyung!”. Joon gọi.
“Đến rồi ah?” G.O hào hứng
Hai cậu nhóc đã gặp nhau vài lần nên không có gì lạ khi chúng nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Duy chỉ có cô bé kia thì vẫn ngồi im từ lúc Joon đến. Cô bé có vẻ xấu hổ.
“Qua đây đi! Đây là Ji Yeon. Em ấy vừa sinh nhật hôm qua! 10 tuổi đấy!” G.O giới thiệu.
“Hứ...đồ nhà quê.....” Bản chất của cậu bé thành phố với biệt danh “hoàng tử” nổi dậy trong Joon, “Ai thèm chơi với nó, mình đi chỗ khác chơi đi hyung! Dẫn em đi chơi đi mà!”
“Joon, thôi nào. Yeon rất dễ thương đó. Làm quen đi!” G.O khẩn nài.
“E.....m.....ch...ào....anh!” Cô bé lắp bắp.
“Chào!” Joon gằn giọng, tỏ vẻ khó ưa, làm cô bé kia không biết nói gì thêm.
Joon tham gia chơi một cách ngô nghê, lúng túng. Cậu nhóc đến từ thành phố seoul náo nhiệt, không quen với những trò chơi mà những đứa trẻ kia đang chơi, bởi một điều đơn giản, cậu chưa được chơi chúng lần nào. Có vẻ như cậu cái gì cũng có, chỉ trừ mấy loại trò chơi này thôi. Cuối cùng, Joon cũng tham gia trò chơi một cách nhiệt tình. Vì cậu nhanh chóng bị cuốn hút bởi những thứ mà cậu chưa từng được gặp trước đây.
Trong thời gian ở quê, do G.O phải học hè nên cũng ít khi đưa cậu đi chơi được, chủ yếu là JiYeon nhận “nhiệm vụ” này. Dần dần cậu cũng cảm thấy cô bé hàng xóm ấy không đến nổi tệ lắm. Thật sự cô ấy rất dễ thương. Cậu phát hiện ra điều này khi thấy cách cô bé tự đứng dậy sau khi bị cậu xô ngã, khi cậu lỡ bắt gặp nụ cười của cô bé trong nắng, khi thấy cô bé hồn nhiên kể cậu nghe chuyện ấm ức lúc bị bố mẹ mắng, khi thấy cô bé khóc thút thít sau nhà vì lỡ xem một bộ phim cảm động, và đặc biệt là khi thấy cô bé cầm tay cậu dẫn ra sau nhà, để nói cho cậu một bí mật của cô bé. Joon cảm thấy mình có thể cho người khác tin tưởng được. Tất cả, tất cả những điều đó đã khiến cậu thấy cô bé thật dễ thương.
Tuy nhiên, trò chơi cuối cùng rồi cũng kết thúc. Đi đến một nơi xa nào đó rồi cuối cùng cũng phải về nhà. Quen với ai đó rồi cuối cùng cũng có lúc chia tay. Chẳng mấy chốc mà 1 tuần trôi qua nhanh chóng. Cũng đã đến lúc, Joon phải về rồi.
Đêm trước hôm về, Joon không sao ngủ được. Cậu cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian đã qua. Cậu không muốn trở về seoul ồn ào kia nữa, đúng hơn là cậu sợ phải trở về. Cậu sợ cảnh tượng khi trở về lại vùi đầu vào những lớp học thêm mà bố mẹ bắt cậu tham gia. Họ đặt kì vọng vào cậu và mong cậu có vị trí đỗ đạt sau này. Tuy nhiên, điều Joon muốn không phải vậy. Bố mẹ đã không cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho âm nhạc. Cậu rất thích hát. Và ngôi trường trung học mà cậu muốn vào là MBLAQ - ngôi trường dành cho những ai có tình yêu âm nhạc tuyệt đối kia. Cậu không muốn trở về hay chí ít thì cũng muốn được trốn ở lại đây thêm chút thời gian nữa. Joon chợt nhớ đến bí mật mà Yeon đã chỉ cho cậu. Đó là một hầm rượu cũ - nơi Yeon hay trốn mỗi khi bị bố mẹ mắng.
“Thú vị thật! Hóa ra con bé đó cũng có lúc hữu dụng thế này!Mình cứ như đang đóng phim vậy! Thích quá” Joon chợt nghĩ đến, “Nhưng thôi, mình phải trốn ra đó cái đã!”
Để ý khi mọi người ngủ say, cậu rón rén rời khỏi chăn. Trước khi đi cậu đã tìm đèn pin để mang theo nhưng tiếc là không có, cậu đành với chiếc bật lửa trên bàn ăn rồi đi. Trong khi mọi người yên giấc thì có một cậu bé cúi khom người, đi một cách rón rén như tên ăn trộm trong chính ngôi nhà của người quen. Cậu bước từng bước thăm dò rồi mới dám đi.
Khi đến căn hầm, vì trời quá tối nên cậu không kịp thấy gì. Cậu chỉ kịp nhìn mọi thứ thông qua ánh đèn heo hắt của chiếc bật lửa mà cậu cầm trên tay. Cậu không biết rằng, ban ngày, đường đến chiếc hầm đó đã bị mọi người phủ rơm lên. Bởi đã xong mùa vụ, những người nông dân đã đến lúc phơi rơm trên con đường quê. Khi đến được căn hầm, cậu thở phào nhẹ nhõm, không ai bắt gặp, không ai biết cậu ở đâu (có lẽ trừ cô bé Yeon kia) và điều quan trọng là cậu có thể an tâm khi trốn ở đây. Thật không may, khi cậu đóng cửa căn hầm, chiếc bật lửa đã quẹt vào đống rơm bên ngoài mà cậu không hề hay biết. Đóng cửa rồi cậu yên tâm ngồi trong mà không một chút lo lắng.
..................................
Bỗng cậu cảm nhận được sức nóng từ bên ngoài, và thấy khói ở bên ngoài luồn vào trong. Cậu cảm thấy bất an và mở cửa căn hầm thì ôi thôi, ngọn lửa đã tiến sát đến cửa rồi. Cậu vội tìm cách chạy ra nhưng không được. Ngọn lửa đã vụt cao lên quá đầu, bởi giờ là tháng 6, thời tiết khô hanh khiến cho mọi thứ dễ cháy hơn bao giờ hết. Cậu kêu khóc nhưng không ai nghe, bởi giờ này tất cả còn đang ngủ. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu cũng cảm thấy hối hận khi đến đây. Không ai đến cứu cậu lúc này, rồi cậu sẽ bị thiêu chết mất thôi. Suy nghĩ đó khiến cậu càng trở nên bấn loạn.........
.....................................
Cậu chạy khắp căn hầm để có thể tránh ngọn lửa một cách càng xa càng tốt. Ngọn lửa đã nuốt trọn cả cánh cửa. Vậy là đặt dấu chấm hết cho hi vọng nhỏ nhoi trong cậu bé 12t. Bây giờ, xung quanh cậu chỉ toàn là lửa. Mọi thứ trong hầm gần như chạy rụi. Cậu bắt đầu thấy khó thở, mọi thứ trở nên mờ ảo trong mắt cậu. Cậu không còn sức trốn chạy ngọn lửa nữa. Cậu buông xuôi. Ầm...ầm....tiếng đồ vật trong sàn rơi hỗn loạn càng khiến cậu thấy sợ hãi hơn. Cậu sợ tiếng động này, bởi nó cho cậu cảm giác mọi thứ đang sụp đổ. Nó khiến cậu có cảm giác cậu đang đứng trên bờ vực của cái chết gần hơn. Ầm....ầm.....
......................................
Ầm.... ầm.........
Những cơn mưa đầu mùa đã đến thật đúng lúc. Kèm theo những hạt mưa nặng hạt đó là những cơn sấm làm vang động cả một vùng trời. Tuy nhiên sự hoảng loạn khiến Joon không nhận ra được những cơn mưa đó. Mọi thứ trong đầu cậu chỉ là sự sợ hãi.
Ầm....ầm.......tiếng sấm tiếp tục vang lên, tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà mỗi lúc đều dồn dập hơn. Cậu lấy tay ôm đầu để cho tai không phải nghe những tiếng động đáng sợ đó, co run người trong góc nhà - nơi ngọn lửa chưa kịp bùng cháy đến. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong bênh viện. Sau này nghe mọi người kể lại, vì nghe tiếng mưa nên dậy cất mọi thứ ngoài sân và thấy ngọn lửa đang bùng cháy. Khi mọi người chạy lại gần thì những cơn mưa kia cũng đã kịp dập tắt đi tất cả. Mọi người phát hiện Joon trong góc hầm. May cho cậu là ngọn lửa đã tắt đúng lúc, chưa kịp làm gì cậu.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn là quá sức đối với cậu bé 12t. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi tiếng động lớn, nhất là vào những cơn mưa có kèm theo sấm. Tiếng sấm nhắc cậu nhớ đến kỉ niệm kinh hoàng mà cậu luôn cố quên. Một cách vô thức, khi có sấm, cậu trở nên hoảng loạn và không thể làm gì khác. Những lúc đó, cậu chỉ biết trốn trong nhà, không dám đi đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai tuần kể từ sau vụ tai nạn, Mir đã có thể đến trường bình thường, nhưng tất nhiên là vẫn kèm theo miếng băng che vết thương trên trán. Miếng dán hình con cáo khiến vết thương tuy đau nhưng Mir lại thấy thật ngộ ngĩnh và đáng yêu. Điều cậu thích nhất là thái độ của Nana dành cho cậu. Cô ấy quan tâm và có vẻ lo lắng khi biết cậu bị tai nạn. Cô giúp cậu chép bài trên lớp, giảng lại những chỗ mà cậu không hiểu, và giúp cậu làm bài tập mà cậu thấy khó. Không hiểu là do cô ấy thích cậu hay là cô ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng mà thôi? Dù sao thì điều này cũng làm Mir thích thú khi nghĩ đến.
Cũng đã 2 tuần từ khi Mir nghe kể về bí mật của Joon. Cậu thấy cảm thông với Joon hơn, không còn thấy cười chê con người đó nữa. Số phận đã sắp đặt như thế thì đành chấp nhận vậy thôi, sao có thể cười về nỗi đau của người khác được chứ? Nghĩ lại cũng có lẽ là số phận khi mỗi lần cậu gặp tai nạn cũng đều liên quan đến việc Joon sợ sấm. Nhưng thật sự thì cậu không mong muốn chấp nhận nếu số phận sắp đặt cho cậu vào tình huống như thế một lần nữa đâu. Hihi
Về phần Joon...
Sau hôm tai nạn, Joon tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng mình. Mọi thứ hiện rõ trong đầu khiến cậu cảm thấy lo lắng ngay khi bước ra khỏi giường. Cậu chạy vội ra khỏi phòng để hỏi thăm mọi người về mọi chuyện. Biết Mir vì cậu mà phải vào bệnh viện khiến cậu cảm thấy có lỗi. Trước đây, Joon không thích Mir, và cũng càng không muốn quan tâm đến cậu ta. “Nụ hôn định mệnh” cũng là điều mà Joon không bao giờ muốn nhắc đến.
Nhưng.....
Vụ tai nạn khiến cho Joon không thể không quan tâm Mir. Một người xa lạ đã quên đi bản thân để bảo vệ cậu thì bảo sao cậu không quan tâm người ta được.
Tuy nhiên......
Bản tính “hoàng tử” khiến cậu không thể nói ra lời cảm ơn. Thay vào đó, cậu quyết định sẽ đối xử với Mir khác đi, không lạnh lùng như trước nữa. Cậu đưa Mir đến trường và cũng là người đưa cậu ta về nhà, có lẽ đó sẽ thay cho lời cảm ơn cho những gì mà cậu ta đã làm cho cậu.
Thật tiếc là ông trời thật muốn trêu người. Không lâu sau Joon đã thấy hối hận khi quyết định đối xử với Mir như vậy.
“Em muốn ăn”
“............”
“Em muốn uống nước”
“............”
“Em muốn nghe hyung đọc truyện”
“..............”
“Em muốn xem phim”
“..............”
Quá nhiều điều “Em muốn.....” của Mir đối với Joon khiến cậu trở nên khổ sở. Cậu hối hận khi lỡ lời muốn “chăm sóc” Mir trong thời gian dưỡng bệnh. Và giờ kết quả thì sao? Joon kết nạp thêm được 2 từ “Em muốn...” vào list những thứ làm cậu nổi da gà, Mir cười thỏa mãn vì đã trả cả gốc lẫn lời cho những gì mà Joon làm với cậu trước đây.
END CHAPTER 6
Chap 7:
Mir chạy vội ngay từ khi cậu bước xuống khỏi xe bus. Hôm qua chơi điện tử với Thunder đến tối khuya thành ra hôm nay dậy muộn. Hix, Joon hyung đáng ghét, cũng không thèm gọi mình dậy nữa. Hôm qua vừa bảo không phải đưa mình đi là hôm nay bỏ rơi mình luôn được. “Sắp vào lớp rồi, phải nhanh lên thôi” Cậu chạy một mạch vào trường mà không kịp để ý phía trước có một cô nàng đang bước tới.
Bộp.....
Cậu va vào cô nàng với tốc độ ánh sáng nên cả hai người đều ngã ra phía sau. Mir không kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra thì:
“Ouch! chảy máu rồi!” tiếng cô nàng kia vang lên kéo cậu về thực tại.
“Ôi trời! Bạn không sao chứ? Mình xin lỗi. Mình chạy vội quá mà không kịp để ý. Hix” Mir lo lắng. Cậu lúng túng không biết xử trí ra sao.
“À, ừ không sao. Mình quen vậy rồi. Tính mình lật đật vậy đó! Mà bạn học trường này à?”
“Uh, bạn không biết mình sao?” Mir hỏi trong ngạc nhiên bởi từ khi vào trường, vì ở cùng bốn ông anh nổi tiếng nên thành thử cậu cũng được thơm lây một chút. Dù sao mọi người cũng biết cậu là “maknae siêu vòng ba”, sao cô ấy lại không biết nhỉ?
“Ah, mình mới chuyển đến đây thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học mà!”
“Oh thế à? Để mình giúp bạn đến phòng y tế nha!”
“Mình không sao!” Vừa nói cô nàng vừa rút ra từ trong túi 1 cái hugo hình con cáo. Nhìn cô nàng thản nhiên cứ như đây là việc diễn ra thường xuyên với cô nàng vậy.
Tuy nhiên điều làm Mir ngạc nhiên hơn cả chính là miếng hugo hình con cáo kia. Nó khiến cậu nhớ đến Joon hyung.
“Nhưng, bạn có thể chỉ giúp mình đến phòng chủ nhiệm khoa không?”
“Ok, Đi thôi! À quên, mình là Mir, còn bạn?”
“Mình là Yeon.Ji Yeon”
.................
Vì cuộc va chạm khiến Mir vào lớp muộn tuy nhiên cậu lại thấy vui vì được làm quen với cô nàng Yeon kia - một cô nàng thật là dễ thương.
Lớp T-ara, tiết học đầu tiên,....
“Xin chào, mình là Yeon, rất vui khi được học cùng mọi người. Vì là người mới đến, còn nhiều điều bỡ ngỡ, mong mọi người giúp đỡ nha!”
“Hoan nghênh, hoan nghênh” cả lớp chào mừng thành viên mới.
Tại canteen giờ ăn trưa....
Hôm nay đặc biệt lắm, Mir không ngồi cùng bàn với các ông anh yêu quý của cậu nữa. Bởi cô nàng Ji Yeon, ngay khi tiếng chuông vừa reo, đã thấy đứng chờ ở cửa lớp cậu. Thật ra cũng không phải là xa lắm vì hai lớp gần nhau mà. Cô nàng muốn cùng cậu ăn cơm và nhờ cậu dẫn đi tham quan trường luôn thể.
......................................
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yeon đến đây, Mir nhận ra cậu cũng đã có thêm một niềm vui mới. Buổi sáng đi học, cô nàng chờ cậu ở cổng trường để cùng vào. Giờ nghỉ giải lao ở căng tin, cô nàng cũng đợi cậu để đi ăn cùng. “Hay là cô nàng thích mình rồi nhi?” Mir tự nhủ và cười khúc khích một mình. Cậu thích thú với suy nghĩ đó, bởi cậu cũng có chút cảm tình với cô nàng mà.
“Dạo này nhóc đi với cô nàng nào thế? Người yêu mới hả?” Ho quan tâm về cậu út.
“Không phải mà hyung! Cô ấy vừa chuyển đến. Bọn em cũng chỉ mới nói chuyện với nhau thôi” Mir giải thích
“Mới nói chuyện mà đi với nhau suốt thế sao? Còn bơ các ông anh nhiệt tình nữa chứ!”
“Đâu có! Chỉ tại em thấy nói chuyện với cô nàng cũng hay hay thôi!” Mir chống chế.
.......................................
Có lẽ không phải là tình yêu nhưng thật sự Mir rất cảm kích với cô nàng Yeon. Cô là người đầu tiên khi nói chuyện với cậu mà không nhắc về các ông anh của cậu. Cậu luôn thầm cảm ơn cô nàng về điều đó. Tuy nhiên, sẽ không đúng kiểu của “ông trời” nếu để mọi chuyện trở nên bình thường như thế. Vào một ngày đẹp trời, sau khi đi ăn ở căng tin về, Yeon ấp úng hỏi Mir.
“Mir........!”
“Uhm...............”
“Byung Hee oppa, cậu...có biết....ai....ở trường.....mình tên Byung Hee, à không...G.O oppa không?”
Mir ngớ người. Cái tên Byung Hee quá quen thuộc với cậu mà. Cậu thất vọng khi biết rằng, hóa ra cô nàng cũng giống bao người khác, quen cậu để tiếp cận với các anh cậu mà thôi. Mir trả lời, mặt buồn thiu:
“Sao lại không biết? Mình ở cùng nhà tất nhiên là biết rồi!”
“Thật á? Thật không? Ôi trời! Mình đang cố tìm anh ấy đây! Mà cậu còn ở cùng nhà với anh ấy thật à?”
“Thật, Cậu biết rồi sao còn hỏi!”Mir càng ngày càng thất vọng hơn.
“Mình thật sự không biết mà! Chỉ là, nhà mình ở cạnh nhà anh ấy. Nghe hai bác nói anh ấy học trường này nên mình muốn tìm thôi!”
“Vậy sao?” Mir ngờ ngợ. Cậu cũng cảm giác cái tên Yeon quen quen, lại là hàng xóm của G.o hyung nữa. Cậu chợt nhớ đến “cô bé nhà quê” mà Joon hyung đã gọi.
“Hôm nào cậu liên lạc oppa giúp mình nha!”
“Uhm, chuyện nhỏ mà!”
.......................................
Hóa ra là vậy. Mir lại thấy như yêu cuộc đời hơn. Cô nàng quen cậu vì muốn nói chuyện với câu chứ không phải là vì mấy anh chàng kia. Thật là không thấy phiền chút nào khi có cô nàng tới nói chuyện. Tuy nhiên, cậu thì không sao, chỉ có ai đó trong lớp cậu là “có sao” thôi. Cậu không nhận ra ánh mắt “ai đó” tức giận khi cậu đi bên Yeon. Cậu cũng không nhận ra ánh mắt đó đã theo sát cậu mọi lúc mọi nơi.
END CHAPTER 7
Chap 8:
Một tuần sau, sau khi đi học về, Mir đưa Yeon về nhà.
“G.o hyung, em có bất ngờ cho hyung nè!” Mir hớn hở
“Gì đấy?” G.O hỏi
“Một cô gái hẳn hoi nhé!” Mir thích thú đáp lại.
“Ai? Đừng gây thêm phiền toái cho hyung nữa! Hyung đang đau đầu lắm đây!” G.O lạnh lùng trả lời mà không thèm xem ai đang đi cùng Mir.
“Em là phiền toái của oppa sao? Oppa làm em buồn quá! Sắp khóc rồi nè!” Yeon lên tiếng.
Nghe giọng nữ khiến G.O giật mình. Anh quay lại thì hóa ra là người quen, hihi
“Ơ! À! Không phải đâu! Sao em nói vậy chứ? Oppa nhớ em lắm nè! Em ngồi đi. Sao em lại ở đây? Còn nữa, sao lại đi cùng Mir?” G.o hỏi liến thoắng.
“Cô ấy chính là cô nàng mà mấy hyung cứ trêu em đó! Quả là trái đất tròn, người ta cứ đi hết một vòng rồi cũng quay lại để gặp nhau thôi! Mà mọi người đi đâu rồi hyung?” Mir đáp lời.
“Ho ra ngoài, Thunder lên thư viện, còn Joon thì vừa ở đâu đó! Không biết nữa.”
“Joon...oppa? Vậy là Joon oppa cũng ở đây sao ạ?” Yeon ngạc nhiên.
“Uhm, em không biết sao? Mà em vẫn nhớ em ấy à?”
“Nhớ???.......nhớ chứ ạ! Sao em có thể quên chứ?” Yeon bẽn lẽn
Cạch.........cạch.................
“Em về rồi đây!” Joon lên tiếng
“Oppa.........!” Yeon tỏ ra vui mừng. Cô lền chạy lại đứng trước Joon
“Đồ nhà quê! Tránh ra! Ai quen biết mà chào hỏi?” Joon quát
Yeon xấu hổ, vội đứng tránh sang một bên, không dám nói thêm lời nào.
“Ơ! Cậu không nhận ra à? Yeon đấy! Cô bé hàng xóm cậu gặp lúc về nhà hyung......” Đang định nói nhưng G.O chợt khựng lại. Anh biết mình lỡ lời khi nhắc đến kỉ niệm đau thương của Joon. Anh cũng chợt nhớ đến đây là lần đầu tiên hai con người đó gặp lại nhau sau vụ tai nạn...
Nghe đến đây khiến Joon giật mình. Cậu vứt mọi thứ đang cầm trên tay, bỏ về phòng, để lại mọi người trong sự ngơ ngác. Một không khí yên lặng và có phần gượng gạo bao trùm tất cả.
“ Yeon hiểu cho. Bình thường thì không sao. Cứ vừa nhắc đến là trở nên như vây. Cậu ấy vẫn chưa quên được sự việc năm đó nên....” G.O lên tiếng
“Vâng không sao, em hiểu mà oppa!” Yeon trả lời
“Em lại đây ngồi đi! Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?” G.O hỏi han
“Cám ơn oppa! Mọi người vẫn khỏe và nhắc anh suốt!”
“À ,uhm.....”
Trong khi hai người đồng hương nói chuyện, Mir cảm thấy bất an nên vào phòng xem Joon thế nào. Cậu gõ cửa nhưng không nghe tiếng ai trả lời. Cậu mở cửa bước vào nhưng lại không thấy Joon đâu cả. Cậu bỗng thấy một linh cảm không hay. Lật tung căn phòng để tìm, cuối cùng cậu cũng phát hiện Joon trốn trong tủ quần áo, nhìn có vẻ sợ hãi lắm!
“Không sao đâu hyung! Mọi chuyện qua đã lâu, hyung đừng suy nghĩ về nó nữa!” Ngồi xuống cạnh Joon, Mir an ủi.
“.............”
“Hyung phải tự mình đối diện với mọi chuyện đi! Cố gắng lên hyung!” Mir tiếp tục nhưng có vẻ như không có chút hiệu quả nào.
“Sợ.....qu..á! Cứu....với....!” Joon bắt đầu hoảng hốt, đưa hai tay lên ôm đầu.
“ Không sao, không sao đâu mà hyung, có em đây!” Mir quay sang ôm Joon
Một con người bình thường lạnh lùng là thế, cứng rắn là thế mà giờ trở nên yếu đuối trong tay cậu thế này ư? Cậu cảm thấy xót xa cho con người này. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi lăn dài trên má. Cậu lau đi nhưng không sao lau hết được. Cậu bỗng thấy giận chính mình khi bất lực nhìn hyung ấy sợ hãi mà không giúp được gì.
Mà sao, ...cậu lại có những cảm giác thế này nhỉ? Còn ngồi ôm hyung ấy nữa chứ! Thật là xấu hổ chết đi! Kệ hyung ấy, không liên quan đến cậu. Đi ra thôi, và nhờ G.O hyung giúp vậy. Cậu còn phải đưa Yeon về nữa.
Đang định đứng dậy, bỗng một bàn tay túm lấy đuôi áo kéo cậu ngồi lại
“Đừ...n.....g.....đi...S.....ợ!”
“Em biết rồi hyung, em sẽ không đi nữa đâu. Hyung đừng sợ” Nhìn tình trạng của Joon thật khó để cậu có thể bước đi. “Đành ngồi lại vậy”
Vậy là từ lúc đó, cậu ngồi cạnh Joon, ôm Joon và an ủi Joon. Những cái vỗ về ấm áp của cậu có lẽ cũng vơi đi phần nào sự sợ hãi mà Joon đang trải qua. Bằng chứng là tiếng nấc trở nên thưa dần và một lúc sau Joon đã có thể ngủ một cách bình an. Nhưng vì Joon túm chặt áo cậu, chặt đến mức dù Joon ngủ rồi nhưng Mir vẫn không tài nào tháo ra được. Cậu đành ngồi vậy và cũng ngủ lúc nào không hay....
.............................
AAAAAAAAAAAA..............tiếng hét lại vang lên trong căn nhà ngoại ô rồi đột ngột tắt lịm, nhưng không tắt lịm vì ngất mà vì bị ai đó chặn lại.
“Muốn chết không? Muốn thì cứ hét tiếp đi!”
Chủ nhân của tiếng hét sợ hãi vì người đối diện, và trở nên ngoan ngoãn gật đồng ý, bình tĩnh, có điều, trong đầu lại đang hỗn loạn, cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra.
“Mình định đi.............rồi.............hyung ấy giữ lại...........rồi.............rồi.............mình ngủ quên mất......” Mir chợt nghĩ lại “Nhưng.............nhưng.................sao giờ, mình lại nằm trên giường hyung ấy? Thế này là thế nào? Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?”
“Không phải nghĩ nữa! Mau biến khỏi đây! Nhanh!” Joon đuổi Mir một cách không thương tiếc.
“Hyung tưởng em muốn ở đây lắm sao? Hứ!” Mir quát lại “đi đây”
“C..ả..m...ơ..n”
Trước khi kịp ra khỏi phòng, một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng có lẽ cũng đủ để cho ai đó - người đáng được nghe lời cảm ơn đó, được nghe. Và trước khi kịp đóng cửa phòng, một nụ cười vui vẻ nhưng có lẽ cũng đủ để cho ai đó - người vừa nói lời cảm ơn kia, được thấy.
Cạch .....cạch..........
“Dậy rồi sao?” G.O hỏi Mir khi thấy cậu từ phòng Joon bước ra.
“Dạ.....à...vâng!” Cậu bối rối “Thế Yeon....”
“Hyung đưa cô ấy về rồi!” G.O vừa cầm quyển tạp trí vừa nói. “ Vừa rồi, hyung vào phòng Joon thấy....” G.o đang nói
Nhưng chưa kịp để anh nói xong, Mir đã vội lấp liếm
“Không, không có gì đâu hyu...”
Cũng không để Mir kịp nói hết câu, G.o cắt ngang
“Biết rồi, Hyung thấy 2 đứa ngồi trong tủ quần áo, ngủ say lắm. Hyung định gọi em dậy nhưng Joon bảo để em ngủ ở đó một lúc. Sao vậy? Sao lại hét lên thế? Joon làm gì cậu à?” G.o hỏi đầy ẩn ý.
“Aniyo. Không có gì đâu hyung! Em giật mình vì ngủ trên giường.....”
“Trên giường á?” G.o hỏi với tông giọng cao nhất có thể.
“À, không, em nói nhầm, em giật mình vì ngủ trong tủ quần áo của Joon hyung thôi!”
“Uhm, thôi, làm gì thì làm đi, chuẩn bị ra ăn cơm, hyung nấu xong rồi đó, đợi mọi người đông đủ là ăn được rồi”
“Vâng, em biết rồi!”
Cạch....cạch..........
Tiếng cửa phòng Mir đóng lại. Cậu đang suy nghĩ:
“Nếu không phải là G.O thì Joon hyung....đưa mình lên giường á?” Mir lo lắng thật sự. “không không đời nào, cái con người vô cảm đó...” vừa nghĩ đến đây, cảm giác khi ôm Joon lại ùa về trong cậu. Có lẽ từ giờ, cậu nên nhìn Joon với con mắt khác thôi. “Hyung ấy không mạnh mẽ như mình nghĩ”
END CHAPTER 8
Chap 9:
Trên sân thượng trường MBLAQ, giờ ra chơi.....
“Hôm qua cậu về lúc nào, sao không gọi mình đưa về?” Mir hỏi Yeon khi vừa gặp
“Không sao mà, G.O oppa đưa mình về rồi. Mà Joon oppa không sao chứ? Hôm sau mình sẽ đến thăm oppa” Yeon đáp lời cậu.
“Uh, không sao. cậu không cần đến đâu” Mir trả lời một cách gượng gạo, bởi cậu biết, Yeon sẽ khó gặp Joon chừng nào Joon còn nỗi lo sợ đó.
“À, uhm, mình hiểu. Mình, chỉ là, thật sự, muốn nói lời xin lỗi hyung ấy mà thôi. Có lẽ cậu cũng nghe về vụ tai nạn rồi!”
“Uhm, mình mới biết”
“Cho đến bây giờ, mình vẫn tin rằng: mình là người khiến oppa trở nên như vậy. Và mình cũng rất khó xử khi không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi sai. Để mình kể cậu nghe một câu chuyện nhé!”
Có một cô bé 10t đang chơi với anh hàng xóm hơn cô bé 3 tuổi. Vì tối hôm trước là sinh nhật cô bé nên đến tận hôm sau, cô vẫn mặc bộ váy hôm sinh nhật cô được tặng. Điều quan trọng là bộ váy đó không phải do bố mẹ cô bé tặng. Bởi họ đã quên không tổ chức sinh nhật cho cô.
Nhưng...ông trời không bất công với ai cả.
Ngày hôm đó, ông đã cử một thiên thần xuống chơi cùng với cô. Thiên thần đó dưới hình hài của một cậu bé hơn cô khoảng 1, 2 tuổi. Dù lúc đầu, cậu bé có gọi cô là “ đồ nhà quê” đi chăng nữa, cô vẫn vui vì đã có người làm bạn. Cô dẫn cậu bé đó đi chơi khắp nơi và cùng tham gia khắp các trò chơi. Nhìn cậu bé cười khiến cô bé cũng cười theo. Cô bé yêu quý cậu bé biết bao và luôn mong được mãi mãi ở bên cạnh cậu bé đó. Cô bé kể cậu bé nghe về tất cả mọi thứ trên đời mà cô bé biết. Cô yêu cái hugo hình con cáo ngộ ngĩnh mà cậu bé đã đưa cho cô bé khi thấy cô bé bị ngã chảy máu. Cô bé đó cũng yêu cậu bé biết bao nhiêu, yêu nhiều đến mức cô cũng cho cậu bé biết nơi trốn bí mật mỗi khi bị bố mẹ trách phạt.
Nhưng...........cô bé ấy đâu biết, nơi bí mật đó cũng là nơi làm cho cậu bé bị thương, là
nơi làm cho thiên thần của cô bị tổn thương.
Sau tai nạn, thiên thần có lẽ vì trách cô nên đã đi mất mà không một lời từ biệt. Điều này khiến cô bé đau khổ lắm, và cứ luôn chờ thiên thần quay về nhưng vô vọng. Hết mùa hè này, đến mùa hè khác, cô chờ mãi, chờ mãi mà không được gặp thiên thần của cô. Cô sợ hãi và không dám hỏi ai về thiên thần cả. Từ mùa hè năm đó, ngoài sự mong chờ thiên thần trở về, cô bé cũng luôn mang theo trong tim mình những lời oán trách, những lời than vãn vì những điều tồi tệ cô mang lại cho thiên thần yêu quý của cô
“Cậu.......à không, cô bé đó, theo mình, thì đừng nên tự trách bản thân nữa. Nếu chỉ nghĩ về tội lỗi trong quá khứ thì liệu có thay đổi được gì không? Chi bằng, thời gian ngồi trách móc ấy, cô bé dùng làm việc có ích thì tốt hơn không?” Mir trả lời
“Nếu thiên thần hồi phục thì có lẽ cô bé sẽ không sao. Nhưng.....”
“Uhm, mình hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi, chỉ là thời gian sơm hay muộn. Đừng quá tự trách mình, như vậy chỉ khiến bản thân đau khổ thêm mà thôi...”
“Uhm.Dù sao được gặp lại thiên thần cũng tốt, cô bé ấy đã bớt buồn đi chút rồi.”
Buổi nói chuyện kết thúc, nhưng mọi người hiểu rõ, chuyện của Joon không thể chỉ vì thế mà chấm hết. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, và nó vẫn sẽ còn đó cho đến chừng nào Joon có thể quên đí kỉ niệm đau thương kia.
........................................
Tối thứ bảy,................
Hôm nay ngày nghỉ, đáng lẽ cả nhà đông đúc, đằng này lại vắng teo.
Mấy hôm vừa rồi, trời trở lạnh, Mir thì phải ra ngoài đi học, trong khi các hyung lấy cớ ốm để nghỉ ở nhà mà không phải đi đâu. Thật là không công bằng, hôm nay cũng vậy, thời tiết có vẻ đẹp lên thì Yeon bận học thêm, cậu lại ở nhà, không đi đâu, còn mọi người thì đi “gần hết” rồi.
Ho hyung đi làm không nói làm gì, nhưng G.O hyung thì thật quá đáng, tranh thủ ngày nghỉ thế này là hẹn với các người đẹp đi chơi thôi. Thunder thì miễn bàn; người gì mà suốt ngày chỉ biết xem phim. Tối nay lại đi xem bộ phim hoạt hình mới ra rồi. Thật không hiểu nổi cái nhà này.
“Mir, cậu ra đây cho tôi! Cơm nước kiểu này sao? Ra đây!”
“Lại thêm một người không thể hiểu nổi trong cái nhà này!” Mir vừa nghĩ vừa bước ra khỏi phòng. “Có chuyện gì?”
“Cơm thì không nấu, thức ăn thì không có, cuối cùng cậu cho tôi ăn gì? cái gì mà cháy đen thui vậy hả?”
“Bánh mì đó! Biết sao còn hỏi!”
“Không cần biết. đi mua đồ ăn về đây nhanh lên, đồ này thì ai ăn nổi? Đi mua đi!”
“Hyung thấy mình quá đáng không? Sao bắt em đi mua? Ăn tạm đi! Ăn một bữa không chết đâu mà sợ”
“Bụng tôi ăn vào bị đau, cậu có chịu trách nhiệm không mà nói hả?”
“Em chịu là được chứ gì? Thế nhé!”
“Thế là xong ư? Không ăn là không ăn! Cậu gọi pizza đi!”
“Em mệt lắm! Hyung tha cho em đi. Chịu khó ăn tạm đi! Em đi nằm đây!”
30 phút sau....................
“Ê, ra đây nhờ tí!”
“................”
“ra đây đi”
Joon chờ mãi, không nghe tiếng mở cửa, đành quay lưng bước đi thì:
Cạch....tiếng cửa phòng Mir bật mở.
“Hyung....em...”
Chưa kịp nói gì thì Mir đã ngất trên tay Joon, người cậu ấy cứ run lên từng đợt. Có lẽ mấy hôm vừa rồi trời lạnh, bị cảm lạnh rồi cũng nên.
Joon vội bế cậu ấy đặt lên giường. Làm đủ mọi cách để cậu ấy bớt run mà không ổn. Cậu lấy thêm chăn từ phòng cậu nhưng Mir vẫn vậy. Joon thật không biết xử trí thế nào bởi từ trước đến giờ, chỉ là người khác chăm cậu mà cậu chưa phải chăm ai bao giờ. Joon thật sự lúng túng.
Cuối cùng, cậu đành chọn cách nằm cạnh Mir như cách mẹ cậu vẫn làm mỗi khi cậu ốm. Joon vừa nằm xuống cạnh Mir thì cậu ta đã ôm lấy cậu như muốn tìm hơi ấm vậy. Joon vội bật ra nhưng cậu ta ôm chặt quá khiến cậu không tài nào thoát ra được.
“Em lạnh!”
“...............”
“Em lạnh quá!”
Đến lúc này thì Joon đành quay sang ôm cậu ta thôi. Bình thường cậu ta ương bướng, cũng hay cãi lại cậu nữa, cậu không ưa cậu ta chút nào. Nhưng...dạo gần đây, có nhiều chuyện xảy ra, Mir cũng đã làm khá nhiều điều cho cậu. Mà xét cho cùng, những lần cậu ta vào bệnh viện cũng đều liên quan đến cậu mà. Nghĩ vậy, Joon là càng xiết chặt vòng tay đang ôm con người bé nhỏ kia. Không biết tự lúc nào, Joon cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cậu ta. Tại cậu ta là maknae của nhà? Tại cậu chỉ muốn cảm ơn những gì cậu ta đã làm cho cậu? Hay tại cậu ta quan tâm cậu và cậu đang đáp trả? Không biết nữa, nhưng........cảm giác thật là lạ.
Trong nhà Joon được nuông chiều nhất. Tuy nhiên điều đó không khiến cậu hạnh phúc nhất, chỉ biến cậu thành kẻ cô đơn nhất mà thôi. Từ nhỏ, khi đi học, cậu được bạn bè gọi là “hoàng tử” cũng vì vậy. Được nuông chiều, khiến cậu trở nên ngang ngạnh, muồn gì là phải có cho bằng được. Dần dần, bạn bè vì không chịu nổi tính của cậu nên họ rời xa cậu. Cậu trở thành “hoàng tử cô đơn”. Sau này, vào học cấp 2 cũng vậy, vẫn là cái biệt danh ấy lẽo đẽo theo cậu mãi không buông. Bố mẹ cậu không quan tâm đến điều đó, họ chỉ muốn cậu là người đứng đầu mà thôi. Họ không cho cậu cơ hội để đến với bất cứ ai, và đương nhiên là cũng không có ai có cơ hội đến gần cậu. Vào học cấp 3, lấy cớ muốn ra ở cùng G.o hyung nên cậu mới được ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bố mẹ lại muốn cậu tự lập và không phụ thuộc vào gia đình, nên cậu đành phải tự đi tìm việc để kiếm tiền. Cũng may cho cậu, vì có thân hình 6 múi đã giúp cậu trở thành người mẫu chụp quảng cáo cho một tạp trí nổi tiếng. Nhưng thế thì đã sao, cậu vẫn là người cô đơn, có khác gì lúc xưa đâu chứ? Họa chăng có khác là biệt danh đã đổi, không phải “hoàng tử cô đơn” mà là “hoàng tử cơ bắp” mà thôi. Kê, dù sao cậu cũng đã quen với cảm giác này rồi.
Rồi bỗng cái tên tiểu tử xấu xa này xuất hiện khiến mọi thứ đảo lộn hết tất cả, không biết đường nào mà lần.:]-<, hix, người ta ốm thế, nằm cạnh còn nói xấu được, Joon thật quá đáng mà!) Thay vì được ăn cơm ngon, cậu phải ăn bánh mì cháy đen thui. Thay vì được ở phòng theo ý thích, cậu phải dọn dẹp ngăn nắp ( bởi từ sau khi Mir đến, cả nhà đã họp gia đình vì cái tính bừa bộn của Joon, hehe). Và cả bây giờ nữa, thay vì được ngủ nướng theo ý muốn, cậu phải nằm cạnh cậu ta để cậu ta bớt lạnh. Thật là không giống với tính cách thường ngày của cậu mà.
Đành vậy thôi, dù sao, cái người đang nghĩ xấu người khác kia cũng không muốn thay đổi. Từ lâu rồi, cậu thèm cái cảm giác được người khác quan tâm. Và dù thế nào đi nữa, cái người đang run lên cầm cập kia, vẫn đang làm tốt cái điều mà cậu mong muốn. Vì vậy cậu
không muốn thay đổi, dù chỉ là một chút thôi.
“Có câu này không biết cậu đã nghe chưa? nhưng, cám ơn cậu” Joon thì thầm.
“Nghe rồi, lần thứ hai đấy hyung!” Mir không biết tỉnh từ lúc nào, đáp lại.
AAAAAAAAAAA..........lần này chủ nhân tiếng hét ấy, không phải là Mir mà là Joon kia.
Vì giật mình hoảng hốt, Joon lăn từ trên giường xuống, kéo hết cả chăn theo.
“Á, hyung, em lạnh!” Mir kêu.
“À, uhm, biết rồi!”
Lôi hết đống chăn lên đắp lại cho Mir, Joon quay bước
“Hyung.........hyung không định........nằm......lại đây nữa à?!” Chùm chăn kín đầu, Mir hỏi.
“Cậu quá đáng mà! Nằm đó để tôi lây ốm của cậu à?May là cậu đang ốm, không thì tôi xử cậu tội chết! Nằm đó đi, tí tôi quay lại, không phải người ốm nên ăn chút gì sao?”
“Vâng, hyung!”
Sau khi nghe tiếng cửa đóng, Mir mới trườn ra khỏi chăn, thở một cách thoải mái. Thật ngượng ngùng khi hỏi Joon như vậy, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy thà nằm cạnh Joon còn ấm áp hơn gấp trăm lần được đắp những cái chăn này. Thật ngượng quá!
Mir không biết, sau cách cửa kia cũng có một người ngượng ngùng không kém cậu
“Cậu ta tỉnh dậy lúc nào không biết! Ôi thật là! Xấu hổ chết mất!”
Loay hoay mãi Joon cũng có được cho Mir một bát cháo. Thật ra, việc này chỉ đơn giản là cậu gọi cửa hàng đem cháo đến thôi, chứ cậu biết nấu gì đâu. Cậu loay hoay để đặt hàng chứ không phải loay hoay để nấu cháo đâu.
“Yah! Dậy ăn đi! Phiền phức!” Vừa bước vào Joon đã quát tháo.
“Hyung! thật sự em không ngồi dậy được nữa rồi! E.m....mê..t. lắm! Hyung...để...đó..tí...em...ăn”
Mir thều thào.
“Vừa rồi tỉnh táo rồi cơ mà! Ăn đi rồi uống thuốc. Mau dậy đi, tôi không chăm cậu nữa đâu. Phiền chết đi được!”
“...................”
“Yahhhhhhhhhhh”
“................”
Joon bắt đầu thấy sợ. Cậu ta có vẻ ốm nặng thật, không dậy ăn được ư? Không lẽ cậu phải đút cho cậu ta ăn? Ôi thật là! Điên quá mà.
Joon đỡ Mir dậy, ngồi tựa lên thành giường. Cố mãi cậu ta cũng ăn được nửa bát, vừa uống thuốc xong là Mir nằm ngay, không thèm biết mọi thứ xung quanh nữa. Joon định bỏ về phòng nhưng lại sợ cậu ta có chuyện gì nên đành nán lại.
“Ôi điên quá! Biết làm gì bây giờ? Mọi người không về nhà sao? Sao bây giờ không thấy ai về?” Joon vò đầu suy nghĩ bởi lúc này, cậu thật sự không biết làm gì. Chăm người ốm thật khó sức tưởng tượng của cậu. Tất lẽ dĩ ngẫu là Joon không dám nằm cạnh Mir nữa. Lỡ cậu ta tỉnh dậy thấy Joon nằm cạnh thì xấu hổ chết đi được. Cuối cùng, Joon đành ngồi cạnh giường, lỡ cậu ta có gì cần cậu còn biết.“Vậy là đi tong tối thứ 7 của mình” Joon kết luận rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Joon đã thấy mình nằm ở phòng. Cậu không nhớ cậu về phòng bằng cách nào nữa. Định nằm thêm chút nữa nhưng cậu muốn sang xem Mir đỡ chưa.
“Joonie, dậy đi, chuẩn bị ra ăn sáng!” Tiếng G.O gọi.
“Vâng, em biết rồi!”
Tiếng Joon vọng ra khiến G.o ngạc nhiên. Giờ này Joon có dậy sớm vậy đâu. Bình thường G.o gọi thì cậu ta sẽ ương bướng và đòi ngủ nướng thêm một lúc nữa mà. Thật lạ. “Chắc hôm nay thay đổi thời tiết quá!” G.o cười thầm.
“Mir đi đâu rồi, hyung biết không? Sao em không thấy cậu ta ở phòng?” Joon hoảng hốt.
“Ho đưa cậu nhóc đi khám rồi! Mà cậu cũng lạ thật, cậu nhóc ốm nặng thế mà để ở nhà. Sao không đưa đi bác sĩ hả?”G.O hyung trách móc.
“Em cũng chịu hyung luôn. Chăm người ốm mà còn ngồi ngủ được. Gọi mãi không thấy hyung dậy nên em với G.O hyung phải đưa hyung về phòng đấy. Chán hyung quá!” Thunder nói
“Wea? Sao mấy người trách tôi? Tôi cũng đã mua cháo cho cậu ta còn gì! Biết sao được? Có phải chăm người khác bao giờ đâu mà biết! ô hay, giờ lại trách tôi!” Joon nổi cáu
“May cho cậu là cậu ta không sao, uống thuốc rồi khỏi. Hy vọng là khi tôi ốm, không phải cậu chăm tôi.” G.O kết luận
“Em cũng vậy” Thunder đồng tình.
“Ơ.........” Joon ngơ ngác.
Cạch..........tiếng cửa mở, Joon vội chạy ra
“Sao rồi? Bác sĩ bảo sao?”
“Em không sao! Em đã bảo không sao rồi nhưng mọi người cứ bắt em đi khám!” Mir trả lời, có vẻ đã tỉnh táo hơn.
“Uhm...” Joon quay về vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.
................................
Thứ hai, sự khởi đầu của tuần mới,...............
Mir tươi tỉnh vì đã hết ốm, cậu lại tung tăng đi học để gặp người mà cậu để ý - Nana.
Chỉ có Joon là lại trở nên cáu gắt, bởi tối qua, các hyung lại nhắc nhở cậu cái chuyện chăm người ốm không đến nơi đến chốn.
“Thật là phiền chết đi được. Tôi thật hối hận khi đã đến gần cậu, trả lại bát cháo cho tôi!” Joon hét lên trong tâm tưởng, bởi nếu nói ra thì cậu sẽ làm hỏng hình tượng của “hoàng tử cơ bắp” mất
END CHAPTER 9
Chap 10:
“Yah, Bang Chul Yong”
Giờ học vừa kết thúc. mọi người ồn ào chào đón giờ ra chơi hiếm hoi, bỗng tiếng hét cất lên khiến mọi người im bặt. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía phát ra tiếng hét kia.
“Yah............” chủ nhân tiếng hét lại quát thêm lần nữa.“Ai là Bang Chul Yong thì bước ra đây!”
“Tôi đây, có chuyện gì?” Mir bước ra với vẻ ngac nhiên, bởi ít ai gọi cậu như vậy, khi học ở đây, mọi ngưởi thường gọi cậu là Mir nên cậu quen với cái tên đó hơn.
“Oh, hóa ra là cậu sao? Được đấy, quả là maknae siêu vòng ba! haha!” kèm một nụ cười ngạo nghễ, người kia lên tiếng.
“Anh là ai?” Mir hỏi lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
“à quên, chưa giới thiệu, tôi là Jung Jin Woon, lớp 2AM, nghe danh cậu đã lâu, nay mới đến xem, làm quen chứ?” người kia giới thiệu
“Ai làm quen với anh? tránh ra” Mir quát
Cậu bước qua người Woon, không quên kèm theo một cái nhìn kinh dị và một cái đẩy vai đầy thách thức. Cậu cứ tiếp tục bước đi mà không thèm để ý sau lưng có người đang vô cùng tức giận.
“Cậu coi thường Jung Jin Woon này ư? Yah, đứng lại đó!” Woon nói lớn để che đi sự xấu hổ trong hắn, Mir đã làm hắn mất mặt trước mọi người. Nỗi xấu hổ đó, hắn không thể nào nuốt trôi được. Bởi dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của Makbanshi, không thể mất hình tượng trước mặt đàn em được.
Vừa nói, hắn vừa chạy tới. Đúng lúc đó Mir quay lại, vậy là.........tất lẽ dĩ ngẫu.......môi chạm môi.
Nụ hôn diễn ra dưới sự chứng kiến của bao người. Mir vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cậu bỗng thấy một bàn tay nào đó lôi cậu ra. Ngoảnh lại thì hóa ra là Joon. Cậu chưa kịp nói gì thì “bộp” - một cái tát vang lên dành cho ai đó. Cái tát đó không phải là của Joon bởi tay Joon vẫn đang đỡ cậu mà. Vậy thì nó là của ai chứ? Mir quay lại.
“Sau anh dám làm vậy chứ?” Chủ nhân của cái tát - Nana, quát lên.
Vừa đúng lúc đó thì giờ ra chơi kết thúc. Tiếng chuông vang lên, mọi người quay vào lớp học mà không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cả bốn con người trong cái sự kiện vừa diễn ra cũng không hiểu thì mọi người sao có thể hiểu được chứ?
Woon - người vừa “hôn định mệnh” với Mir - người mà hắn hâm mộ, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác, chưa kịp bay lên mây, đã có một bàn tay tát hắn, túm hắn lại thực tại.
Nana - chủ nhân cái tát đau đớn kia, vẫn không thể hiểu sao cô lại hành động như vậy? Vì cô là lớp trưởng, không để lớp mình bị bắt nạt? Hay vì cô vốn dĩ đã ghét tên Jung Jin Woon kia? Hay chỉ đơn giản là cô không thể chấp nhận việc nụ hôn của Mir đã bị cướp đi?
Mir - người bị cướp nụ hôn, không thể hiểu sao cậu lại bị như vậy, nụ hôn của cậu bị cướp mất bởi người lần đầu tiên gặp mặt ư? thật không thể tin được. Nhưng cũng còn may, đó không phải là “first kiss” của cậu.
Joon - người chịu trách nhiệm về cái first kiss của Mir cũng đang không hiểu tại sao hắn lại ở đó, và lại còn chứng kiến vụ việc bất đắc dĩ kia nữa. Chỉ là nghe nói có người đang quát Mir, vậy mà không hiểu sao hắn tức tốc đến lớp của cậu ta ngay, rồi tự dưng chứng kiến cái cảnh khó chịu kia. Mà tại sao hắn lại thấy khó chịu nhỉ?
.................................
Giờ ăn trưa, tại canteen trường MBLAQ,............
“Hyung, hyung nghe vụ gì chưa?” Thunder hào hứng.
“Nghe rồi, hyung đang đợi cậu ta để hỏi đây?” Ho hào hứng không kém
“Nhưng mà, nghe bảo Joon cũng ở đó, Joon ở đó làm gì nhỉ?” G.O đưa ra thắc mắc.
(Quả là G.O, hehe, không gì có thể qua mặt anh, không điều gì mà anh bỏ qua)
Tuy nhiên, ba con người chỉ biết buôn dưa lê bán dưa chuột kia, tốt nhất là nên tập trung ăn đi rồi còn học, hôm nay Mir không đến căng tin đâu, cậu ta còn đang nói chuyện với Nana ở trên sân thượng kia kìa.
“Cảm...ơn....vì.....” Mir ngượng ngùng, chưa kịp nói hết câu thì Nana ngắt lời cậu
“Không ..không cần phải...cảm ơn đâu! Chỉ là.....chỉ là.....mình là lớp trưởng thấy thành viên lớp mình bị bắt nạt thì phải đứng ra bảo vệ thôi....đúng rồi........đúng là như thế......là mình đang làm trách nhiệm của mình thôi.........” Nana tuôn một tràng, cô thấy nhẹ nhõm khi tìm được lý do chính đáng để biện minh cho việc làm của cô.
“À, uhm....là thế sao?”
“uhm, không thế thì còn gì khác sao? cậu nghĩ là gì hả?”
“À không, không có gì đâu, mình có nghĩ gì đâu chứ?”
“..................”
“.................”
“Không còn gì nữa thì mình lên lớp đây! sắp vào lớp rồi!” Nana lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thảng giữa hai người.
“Uhm.....”
Nana định quay bước đi thì Mir đột ngột lên tiếng:
“Nana, uhm...........mình............mình...........quen........mình........làm quen.....với bạn được không?” Sự ngượng ngùng của một đấng nam nhi khiến cậu thật sự không biết làm sao.
“Chẳng phải chúng ta đang quen sao?” Nana hỏi lại
“Uhm....nhưng...nhưng....ý mình là....chúng ta.....chúng ta..........hẹn hò nhé!” Mir căng thẳng.
Nana bước đi mà không nói gì, chỉ khi chuẩn bị đóng cánh cửa sân thượng, cô nói lớn “uh” rồi chạy về lớp thật nhanh. Cô không muốn ai thấy khuôn mặt đang bừng đỏ vì hạnh phúc của cô.
Ở lại sân thượng, quá ngỡ ngàng vì câu nói của Nana khiến Mir trở nên bất động trong 5 phút. “Oh yeah!” Cậu la lớn khiến những chú chim gần đó giật mình bay mất. Mir cũng giật mình khi:
“Yah! Để yên cho người khác ngủ! Biến đi”
Giọng nói quen thuộc kia khiến Mir giật mình, không phải ai khác, chính là Joon. Cậu ta lên đây mỗi khi muốn tránh sự phiền toái của các cô nàng trong trường. Đây quả thực là một chỗ trốn lý tưởng. Nhưng, hôm nay, không phải vì điều đó mà Joon ở đây, cậu ta chỉ là muốn “tránh” cảm giác khó chịu sau sự việc vừa rồi thôi.
“Hyung, sao hyung ở đây?”
“Tỏ tình xong thì biến đi!”
“Hyung....hyung ở đây từ khi nào?” Mir lắp bắp
“Đủ để nghe thấy những gì nên nghe thấy!” Joon thản nhiên
“Hyung! Đừng đùa em!”
“Ai đùa? Biến đi chỗ khác! Đừng làm phiền tôi!” Joon lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, dù thật sự cậu ta đang vô cùng khó chịu.
“Vâng, em biết rồi”
Mir quay đi với vẻ thắc mắc khó trả lời. Cậu vốn đã quen với sự lạnh lùng của Joon, chỉ là, cậu muốn hỏi Joon nhưng không có cơ hội “Tại sao hyung lại ở đó? vào lúc đó?”
...................................
Mir bước vào lớp với vẻ ngại ngần. Cậu thấy đói vì không kịp xuống căng tin ăn trưa. dù vậy cậu vẫn vui vì có “ai đó” trong lớp, đang cười, một nụ cười rất tươi với cậu.
..................................
Buổi tối, hội “chic-idols” họp hội đồng khẩn cấp để tìm hiểu về Mir và cái vụ tai nạn đang được đồn thổi khắp trường kia.
“Nhóc, việc là thế nào chứ?’ Ho hỏi đầu tiên
“Đúng vậy, việc là thế nào?” G.O và Thunder phụ họa
“À, chuyện đó, chuyện đó cũng không có gì mà!” Mir lảng tránh
“Không có gì sao? Nhóc cần gì phải giấu chứ?”
“Thật sự không có gì mà!”
“Không có gì mà “maknae siêu vòng ba” bị thủ lĩnh của makbanshi cướp đi nụ hôn đầu sao?”
“Không, không phải nụ hôn đầu.......” nói đến đây Mir biết mình lỡ lời nên cậu dừng lại nhưng tất cả là quá muộn
“Không phải nụ hôn đầu sao? Nhìn nhóc ngu ngơ thế này mà cũng ghê gớm phết! Nụ hôn đầu là với ai chứ?” Mọi người vội tập trung vào chủ đề mới nóng hổi này, bởi vụ kia, nghe qua mọi người trong trường bàn tán, cả ba anh chàng đã nghe quá đủ rồi.
“Không! ý em không phải vậy? em nói nhầm thôi! Em buồn ngủ rồi! Em về phòng đây!” Mir liếc vội Joon - người vẫn đang thản nhiên xem phim kia, rồi cậu vội bước về phòng
“Này, mới 8h ngủ cái gì? nhóc ra đây nói rõ ràng đi!” 3 chàng trai cố van nài mục tiêu mới của mình.
“Em cũng đi ngủ đây!” Joon bật dậy rồi cũng bước nhanh về phòng. Cậu ta, dù bật tivi nhưng có xem đâu, tâm hồn cũng đang nghe ngóng vụ điều tra của mấy người kia đấy chứ. Khi nghe đến nụ hôn đầu là cậu ta dựng tóc gáy lên rồi. Mir vừa về phòng là cậu ta cũng đi luôn. Nhưng cậu không biết, hành động của cậu đã khiến cả nhà chú ý. “Hội buôn chuyện” được thành lập nhanh chóng.
“Joon sao thế nhỉ? Giờ này cậu ta có ngủ đâu?” Ho khơi mào
“Em nghi lắm hyung. Còn chưa kịp điều tra lý do sao hyung ấy xuất hiện ở lớp Mir nữa!” Thunder thêm phần nghi vấn
“Nghĩ lại thấy kì quái, Joon dạo này lạ lắm! Thấy Mir là cậu ta lảng tránh. Nhớ hôm Mir bị ngất rồi vào bệnh viện không? Joon nói Mir nhát ma nên cậu ta giật mình xô Mir ngã, lúc đầu Mir nói không phải, về sau lại bảo không nhớ gì, chẳng phải lạ lắm sao?” G.O đưa thêm bằng chứng.
“Còn nữa, khi Mir ốm, Joon hyung chẳng phải đã chăm sóc tận tình sao, ngủ cạnh giường để chăm nhóc ấy, sáng dậy không thấy nhóc ấy còn hoảng hốt nữa!” Thunder nói thêm
“Uhm, cũng lạ, chả có nhẽ hai người này...!”Ho ra vẻ là người có kinh nghiệm trong chuyện này
“Không phải đâu! Hai người sao có thể?” G.O nói, dựa theo kinh nghiệm của anh, có lẽ chuẩn xác hơn, Ho làm sao bì được chứ, hehe, nhưng không ai biết được chữ ngờ mà G.O, chờ xem đi.
Mặc cho ngoài phòng khách, những suy đoán còn đang được đưa ra, trong phòng, cả hai con người kia thật sự đang cảm thấy lúng túng.
Joon lúng túng bởi cậu không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu. Những gì diễn ra với cậu và Mir thật khó hiểu. Cậu cảm thấy không thể nhìn thẳng vào Mir mỗi khi đối diện, cậu chỉ biết lảng tránh để cảm giác khó hiểu đó tự qua đi mà thôi.
Mir lúng túng bởi thật sự gần đây, không hiểu sao, cậu luôn nghĩ về Joon, về nụ hôn định mệnh đó và về tất cả những gì cậu đã trải qua với hyung ấy. Bỗng....
“Yeah Listen to this. Eodumi nal gamssago hollo namatdahaedo. Hanchi api kamkamhae bo iji anneundahaedo. Sangcheobadeun keudaeui keu apeun mam mam mam. Gamssa aneulkke yaksokae I'm gonna be down”.(One better day nha) Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mir. Cậu nghe máy:
“Alo, Mir nghe..”
“à. uhm. mình là Nana đây”
Giọng người con gái khiến Mir lúng túng. Tại các hyung chất vấn nên cậu quên khuấy mất mọi thứ xung quanh, và cả việc mà hôm nay đã xảy ra giữa cậu và Nana
“À,, cậu gọi có việc gì không?” Mir vừa hỏi nhưng biết là không nên nói vậy nên cậu càng căng thẳng hơn, “ Mình không có ý đó, ý mình là....mình ngạc nhiên khi thấy cậu gọi”
“uhm, không có gì, chỉ là, chỉ là mình muốn hỏi thăm cậu chút thôi!”
“uhm.....” cậu thật sự không biết nói gì với Nana lúc này.
“vậy thôi, mình cúp máy đây!”
“uhm....”
Khi nghe tiếng cúp máy, Mir hối hận lần 2. Cậu thật sự ít tiếp xúc với con gái nên cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với Nana, bởi Nana là người cậu thích, khác với cảm giác bạn bè mà cậu dành cho Yeon.
Một buổi tối đầy khó khăn qua đi với cả Joon và Mir, họ không sao ngủ được, duy chỉ có 3 anh chàng kia thì “cuộc đời vẫn đẹp sao! tình yêu vẫn đẹp sao!” và vẫn ngủ một cách ngon lành.
END CHAPTER 10
Chap 11:
“Hey. đợi mình lâu chưa?” Mir vừa chạy đến, thở dốc sau khi chạy cật lực đến cổng trường
“Không sao, mình cũng vừa đến!” Tiếng con gái trả lời.
“Tại hôm nay xe bus đông quá! mình trễ mất 1 chuyến! Thôi vào đi!”
“Uhm”
Mọi người đừng hiểu nhầm nhé! Người con gái kia không phải là Yeon dễ thương nữa đâu, là Nana đáng yêu của chúng ta đó.
MirNa bây giờ đã là một đôi tương xứng, được mọi người trong lớp ủng hộ nhiệt tình rồi. Duy chỉ có thủ lĩnh của Makbanshi là vẫn ấm ức vụ hôm nọ, và tất nhiên là không đồng ý MirNa rồi. Hihi, nhưng rút kinh nghiệm về cái tát đau đớn, hắn ta không dám lại gần Mir nửa bước. Bởi nếu đến gần Mir thì phải vượt cửa ải Nana đã. Hai người giờ cứ như hình với bóng vậy
Thế Mir bỏ rơi Ji Yeon sao? Không, làm gì có chuyện đó. Không phải bỏ rơi, chỉ là tạm thời quên thôi, hehe. Nhưng Yeon chẳng sao. Dù không có Mir làm bạn, cô vẫn còn G.O oppa mà. Hihi
“Oppa dạo này thế nào? Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau nhỉ?”
“Uhm, cũng gần 1 tháng từ lần em đến nhà oppa rồi còn gì! Dạo này em hay về quê không?”
“Em ạ? Em không, bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm suốt nhưng em không về được! Em mới đến, không tiện nghỉ học, vả lại cũng sắp thi học kì rồi!”
“Uhm nhỉ? oppa quên mất. Dạo này Mir có đi cùng em không?”
“Không ạ. Cậu ấy có Nana là quên mất tiêu em luôn! Hihi, Cũng hơi buồn, em không có ai nói chuyện cả”
“Nhà hyung bây giờ cũng thế!”
“Là sao ạ?”
“Mir đi với Nana suốt, không thèm nhớ tới mọi người trong nhà nữa! Cũng hơi buồn, vì ở nhà có cậu ta thì vui hơn!”
“Vâng!”
“À,.............”
“Dạ?”
“Chuyện đó......sau lần đó em gặp Joon lần nào chưa?”
“Dạ chưa. Joon oppa chắc không muốn gặp em đâu. Thật sự em cũng muốn gặp oppa thêm lần nữa, nhưng chắc không có cơ hội rồi!”
“Uhm, khi nào thuận tiện, oppa sẽ giúp em. Thật sự, oppa nghĩ cũng đã đến lúc Joon đối diện với sự thật rồi, không thể cứ thế mãi được.”
“Vâng, nhờ oppa nha!”
Thật sự không biết làm thế nào để tốt cho mọi người, nhất là Joon. Joon vô cùng sợ hãi và ngày càng khó mở rộng lòng mình sau chuyện đó. G.O là anh họ nhưng thật sự cũng không biết làm thế nào nữa đây.
......................................
“Nào, mọi người! Hôm nay hyung mời Yeon đến ăn cơm cùng chúng ta, mọi người hoan nghênh nhé!” G.o mở màn. Vì để cho Yeon có thể gặp Joon mà anh đã mời cô bé đến nhà ăn cơm tối nay.
“Vâng!” Thunder hào hứng bởi hôm nay toàn món cậu thích - những món liên quan đến thịt, hehe “Cậu đến thường xuyên nhé! Nhờ cậu mà mình được ăn nhiều thứ ngon thế này đấy! Bình thường không được thế này đâu!”
“Yah!” G.O gõ đầu Thunder; “làm như tôi ngược đãi cậu lắm ấy! Ăn đi, đừng nói linh tinh”
“Vâng” Thunder trở nên ngoan ngoãn hòa vào tiếng cười của mọi người.
“Nhưng mà Joon và Mir đâu nhỉ?” Ho hỏi làm mọi người chú ý.
“Chắc đang trong phòng, để đi gọi đã” G.O trả lời
.................
“Joon có thể ở trong phòng vì không muốn gặp Yeon cũng là điều đương nhiên, nhưng Mir ở đâu nhỉ? Trong phòng không có mà.” G.o thắc mắc.
Vừa đến cửa phòng Joon, cậu đã nghe tiếng Mir, định vào xem thế nào thì:
“Hyung nghe lời em, ra đi!”
“Không ra! Ai cho cậu cái quyến bắt tôi phải làm gì hả?”
“không , em không có ý đó! Nhưng đây là cơ hội tốt giúp hyung mà! G.O hyung đã phải cố gắng lắm! Mọi người cũng cố gắng để quan tâm tới hyung mà! Hyung nên giải quyết chuyện này đi!”
“Không thich! Cậu biến đi cho tôi! Đừng tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm!”
“Hyung cứ như vậy sẽ không tốt đâu! Xin hyung đó! Hãy đối diện sự thật đi! Hyung không cô đơn đâu! Bên hyung còn có mọi người mà!”
“Không là không!”
Sau thất bại trong nỗ lực thuyết phục Joon, Mir đành thở dài bước ra. Cậu thấy G.O trước cửa nhưng không nói lời nào. Có lẽ hyung ấy cũng đã nghe thấy hết rồi.
Với lý do ốm, bữa ăn tiếp tục mà không có Joon. Bữa ăn hôm đó thật sự rất ngon nhưng không khí có phần gượng gạo bởi điều gì thì ai cũng biết rồi đấy. Thật sự không biết làm thế nào mới tốt đây. Mọi người cũng đã cố gắng rồi. Ăn xong, G.O hyung đưa Yeon về nhà. Ho và Thunder phụ trách khâu dọn dẹp, bởi Mir là maknae mà, được miễn không phải làm gì. Cậu ngồi xem tivi nhưng có xem được gì đâu.
Tất cả tâm trí đang hướng về căn phòng đóng kín cửa kia, không, đúng hơn là đang hướng về con người phía sau cánh cửa đó. Cậu thở dài và thấy đau lòng khi không thể làm gì giúp Joon hyung. Ngay bây giờ, cậu muốn đến bên người ấy để cho người ấy mượn bờ vai của cậu, bởi cậu biết người ấy đang sợ hãi lắm. Nhưng,......sau lần này thì sao? Rồi sẽ có những lần khác. Cậu không thể cứ an ủi người ấy mãi được. Điều cậu muốn là có thể nhìn người ấy đối điện với quá khứ, để có thể sống tiếp ở hiện tại và tương lai kia. Phải làm sao đây? Đâu mới là lối thoát cho tất cả những chuyện này?
END CHAPTER 11
Chap 12
“Mir,........Mir.........Mir!” Tiếng Nana gọi. “Cậu sao thế? không nghe mình gọi à?”
“À, uhm, mình không sao, đang mãi nghĩ mấy việc linh tinh thôi!” Mir cười “Xin lỗi Nana, trong đầu mình cứ quanh quẩn chuyện của Joon hyung khiến mình không thể nghĩ sang chuyện khác” Mir nghĩ trong đầu rồi quay ra hỏi Nana:
“Nếu muốn một người quên đi quá khứ đau thương thì phải làm sao nhỉ?”
“Cái đó.......cái đó mình cũng không biết lắm! Nhưng mà sao? Cậu bị sao à?”
“Không, không phải mình. Một người bạn thôi!”
“Uhm, không phải cậu là tốt rồi. Chúng ta vào lớp thôi! Chuông kêu rồi!”
“Uhm....”
Mir bước đi mà trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên. Cậu đang cố tìm cách giúp Joon nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào hiệu quả. Thật là khó quá.
...........................................
“Joon oppa....” Yeon nói với vẻ ngại ngùng.
“Cô gặp tôi làm gì? Có biết là tôi không muốn gặp cô không?” Joon lạnh lùng bước qua.
“Em biết! Nhưng em vẫn muốn gặp oppa!” Lấy hết can đảm của một người con gái nhỏ bé, Yeon hét lớn. Cô không muốn đứng ngoài cuộc nhìn Joon suy sụp như thế nữa. Tất cả, tất cả mọi thứ là lỗi của cô, và cô muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, kết thúc quá khứ đau thương kia để có thể mở ra tương lai tươi đẹp hơn.
“Cô làm gì thế hả? Nói nhỏ thôi! Đây là chỗ đông người, tôi không muốn gặp rắc rối!” Joon có vẻ lúng túng. Dù gì cậu cũng là người nổi tiếng, phải giữ hình tượng chứ. Vả lại, trước giờ chỉ có cậu quát người ta chứ không có trường hợp ngược lại.
“Em xin lỗi, nhưng thật sự em muốn nói chuyện với oppa mà!” Yeon cũng hạ thấp giọng. Cô thật tâm muốn nói chuyện với Joon.
“Không là không” Kết luận một câu nhanh gọn rồi Joon bước đi, không thèm để ý phía sau.
.............................................
“Đấy, mình chỉ nói được có vậy thôi, oppa không muốn nói chuyện với mình” Yeon buồn rầu. Cô đang kể cho Mir nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cô và Joon oppa - một cuộc nói chuyện đầy khó khăn.
“Uhm, mình hiểu. Nhưng cậu đừng buồn, chuyện xảy ra đã nhiều năm nay, bảo hyung ấy quên ngay là điều không thể. Cứ từ từ thôi.Vả lại, thấy cậu mà hyung ấy không “bất an”, lại còn nói chuyện nữa, thế là có tiến triển rồi đó.” Mir an ủi
“Biết vậy. Nhưng thà rằng mình cứ đợi, và không biết gì về anh ấy có khi lại hay. Giờ mình gặp rồi nên không thể không quan tâm được. Mà càng quan tâm thì thực sự là mình càng khổ tâm. Mình muốn mau chóng chấm dứt chuyện này”
“Mọi người cũng vậy mà. Ai cũng mong Joon hyung sẽ sớm vượt qua được chuyện này.”
“Haizzzzz.............” Yeon buông một tiếng thở dài ngao ngán. “Nói ra chuyện này thật ngại quá! Nhưng mình.....mình....thật sự....mình thích Joon oppa!”
“Hả, cái gì?” Mir ngỡ ngàng. Cậu tưởng Yeon chỉ vì cảm giác tội lỗi khi xưa mà quan tâm tới Joon hyung. Cậu không ngờ tình cảm của Yeon lại như vậy.
“Uhm, sự thật đó! Vì tin tưởng cậu nên mình mới nói ra thôi. Chứ không ai biết cả, G.O oppa cũng không.” Yeon bẽn lẽn.
..................................................
Giờ ra chơi, biết Joon hay trốn lên sân thượng nên Mir lên đó tìm. Quả đúng là Joon ở đây.
“Joon hyung, chúng ta cần nói chuyện, NGAY BÂY GIỜ!” Mir nhấn mạnh từng từ mà cậu nói ra.
“Có chuyện gì?” Joon hỏi lại
“Em nghe Yeon nói lại...”
“Cô ta thật lắm mồm. Đã báo cáo lại với cậu rồi sao? Đúng là thừa hơi mà!”
“Hyung đừng tỏ ra như thế! Cô ấy không báo cáo lại gì với em cả, chỉ là muốn kể cho em nghe thôi. Hyung biết bạn ấy đang khổ tâm lắm không?”
“Liên quan gì đến tôi? Cậu là bạn thì đi mà quan tâm! Giờ thì đi chỗ khác!”
“Sao lại không liên quan đến Hyung chứ? Thật là hết chịu nổi hyung rồi! Hyung cứ như thế thì ai giúp hyung được chứ! Đã vậy thì tùy hyung, em không nói chuyện với hyung nữa. CHÀO!”
Sau khi nghe tiếng cửa sân thượng đóng “rầm” bên tai, Joon ngồi nhỏm dậy.
“Cậu ta sao lại thế? Tức giận gì chứ? Người bị tổn thương là mình mà! Cậu ta cứ đi với tình yêu mới đí! Mắc mớ gì quát tháo mình nhỉ?” Joon ở lại một mình, tự nhủ. Một lần nữa, cảm giác khó chịu lại xâm chiếm trái tim cậu. Cậu không thích ý nghĩ rằng Mir có người yêu mới.
........................................
Mir, sau khi ở sân thượng về lớp, cậu thật sự tức giận, giận đến nỗi cậu muốn đập phá tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt cậu.
“Tại sao hyung ấy lại cứ bảo thủ như vậy? Thật là tức chết đi! Kệ, không thèm quan tâm nữa! Mình thấy mệt mỏi lắm rồi! Đồ khó ưa!”
Mãi suy nghĩ mà Mir không để ý Nana đã đến ngồi cạnh cậu từ lúc nào rồi. Nana hỏi
“Cậu sao thế? Dạo này cậu lạ lắm! Ốm à?”
“Mình không sao. Chỉ hơi bực mình chút xíu thôi. Giờ thì ổn rồi!” Mir trả lời.
“uhm, vậy thì tốt! Ah thứ 7 này, chúng ta....chúng ta đi chơi nhé!” Nana đề nghị
“Hả? À! Uhm! Đi chơi. Được rồi chúng ta sẽ đi!”
Đáp lại cậu là một nụ cười tươi như hoa của người con gái mà cậu thích - Nana.
Uhm, phải rồi. Trong cuộc sống của cậu, không đơn thuần chỉ có mình Joon, còn Nana, còn các hyung, còn bạn bè trong lớp, còn.....còn nhiều lắm - những người mà cậu phải chăm sóc và quan tâm. Không suy nghĩ nhiều nữa, tất cả sẽ dừng lại ở đây, cậu sẽ dừng lại và không mãi chạy theo Joon nữa. Đó là chuyện của hyung ấy!
Nghĩ lại, trong thời gian gần đây, cậu cũng thấy có lỗi với Nana. Dù là đi cạnh cô ấy nhưng tâm trí cậu vẫn nghĩ đến chuyện của Joon nên đã không quan tâm đến cô ấy được chu đáo. Thứ 7 này cậu sẽ chuộc lỗi, hihi.
END CHAPTER 12
Chap 13:
Một tuần học tập lại trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đến thứ 7 mà Mir mong đợi. Cậu háo hức lắm! Vì thật ra, sau 2 tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi riêng với Nana mà. Vả lại, tuần qua với cậu cũng bức bối lắm. Cậu không muốn nhìn thấy Joon nên “Joon ở đâu, Mir không ở đó”.
Giờ đi học, cậu cố ở trong phòng cho Joon đi trước rồi cậu mới đi. Cũng may, dù cùng học buổi sáng nhưng Joon học tầng 3, cậu học tầng 2. Muốn không gặp thì sẽ khó để gặp.
Giờ ăn cơm, cậu ăn nhanh nhất có thể để không phải ngồi đối diện với Joon. Và việc Joon ở phòng khách thì cậu ở trong phòng, hoặc ngược lại, là chuyện đương nhiên.
Tối nay thì khác, Mir đang muốn đứng dậy, nhưng vì muốn xem dự báo thời tiết ngày mai thế nào, để đi chơi với Nana cho suôn sẻ.
“Mai thứ 7 nhà mình có làm gì không?” Ho hỏi khi thấy mọi người đang tập trung trong phòng khách.
“Mai em có việc!” Mir nhanh nhẩu.
“Việc gì? Cậu thì có việc gì? Cậu hẹn hò với Nana thì cứ nói, việc gì phải giấu. Mai em cũng sang nhà Dara rồi! Nhà mình định tổ chức gì ạ?” Thunder hỏi.
“Tôi cũng bận việc rồi!” G.O trả lời
“Biết rồi! Cậu thì bận gì? Cậu lại đi với mấy cô nàng thì có. Biết thừa bản chất của cậu rồi!” Ho đáp lại làm G.O cụt hứng. “Thế còn Joon?”
“Em không đi đâu cả. Ở nhà ngủ thôi!”
“Vậy mai mọi người đi hết, còn Joon ở nhà một mình thôi sao?” Mir nghĩ trong đầu. “Phù, may quá, mình cũng đi, không phải giáp mặt anh ta nữa!”
...........................................
Sau khi xem dự báo thời tiết, Mir thở dài ngao ngán. Trời sáng nắng, chiều có thể có mưa kèm sấm. Hix, ôi cái cuộc đời này! Cậu và Nana đi chơi lần đầu tiên mà, đáng lẽ phải suôn sẻ chứ? Sao lại thế này.
Vì đây là lần đầu nên Mir không muốn làm Nana buồn. Thay vào đó, cậu sẽ chuẩn bị ô che cho cả hai. Đành vậy thôi. Nhưng, nghe dự báo là mai mưa........và có sấm.............thôi kệ, bỏ qua đi.
Sáng thứ 7, quả là trời nắng đẹp. Thời tiết thế này ai tin chiều sẽ mưa chứ?
“Chào!” Vừa thấy Nana trước cổng trường, Mir lên tiếng ngay.
“Chào!” Nana đáp lại.
“Cậu đến lâu chưa? Đợi mình có lâu không? Xin lỗi vì mình đến muộn!”
“Không, mình vừa đến mà! Chỉ là hồi hộp quá nên đến sớm chút thôi!”
“Giờ cậu muốn đi đâu? Mình sẽ đưa cậu đi!”
“Mình cũng không biết! Đây....thật ra...đây là lần đầu mình đi chơi với bạn trai nên....nên....mình không biết gì cả! Thường xem trên tivi là đi công viên chơi đó!”
“Uhm, được rồi! Vậy hôm nay, cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! Cứ yên tâm, giao cậu cho mình đi!” Mir trả lời kèm theo một nụ cười sát thủ, và cái nháy mắt thật đáng yêu của cậu cũng đã khiến cho Nana cười một cách vô tư. “Let’s go!”
Quả đúng là thứ 7, công viên đông nghịt người. Các gia đình cho con em họ đi chơi cũng có. Đâu đó cũng có vài tốp bạn bè, lâu ngày mới gặp nhau. Và tất nhiên không thể thiếu các đôi tình nhân như MirNa.
Chen lấn mãi, cặp đôi của chúng ta cũng có vé để chơi mấy trò chơi trong công viên. Đu quay, tàu siêu tốc, đạp vịt, nhà gương, nhà ma,...họ cũng đã tham gia đủ cả. Vui nhất là khi vào nhà ma, theo lẽ thường, Nana vì sợ hãi quá, sẽ túm chặt lấy Mir, và biết đâu đó lại xuất hiện những cảnh lãng mạn trong nhà ma thì sao, hihi. Nhưng điều đó đã không xảy ra, “người tính không bằng trời tính”, hehe. Ngay khi bước vào cửa, Mir đã run bắn lên, trốn sau lưng Nana với phương châm “Lady first!”. (Thật là! Như thế có đáng mặt nam nhi không hả Mir)
Chơi mãi, các bạn trẻ không để ý, chơi cũng đã quá trưa. Khi thấy trời tối sầm, Mir mới chợt nhớ là trời sắp mưa. Có lẽ đến lúc nên về rồi. Nhưng thật sự là cậu chưa muốn về. Chí ít cũng phải ở lại cho đến khi mọi người trong nhà về thì cậu mới về!
“Nana, hôm nay mình thật sự rất vui!”
“Uhm, mình cũng vậy, vui vì mình có thể che chở cho ai đó! hehe”
“Aaaa........đừng như thế mình......ây zà, lúc đó mình có phải sợ đâu, chỉ là “Lady first” thôi mà.”
“Uhm, được rồi. Mình đùa thôi! Hic, thật sự mình không muốn về! Nhưng trời sắp mưa mất rồi!”
“uhm, tiếc quá! Hay là, hay là mình đi xem phim nhé! Có mấy phim mới ra, cũng hay lắm!”
“Uhm, được đó! Đi xem đi! Dù sao mình cũng chưa muốn về!”
‘Vậy đi thôi!”.
...............................
Trong rạp phim.....
Mir và Nana cuối cùng cũng chọn được bộ phim ưng ý để xem.Trước khi vào ngồi, cậu đã kịp mua tặng Nana một bịch bỏng ngô to ơi là to và cậu đã làm cô ấy hạnh phúc về điều đó. Bỏ lại sau lưng cơn mưa rào, họ bước vào rạp phim.
Ở nhà.....sau khi bình minh lúc 12h trưa.........
“Sao lại có mình ta ở nhà thế này? Biết làm gì bây giờ? Thôi đi xem phim vậy.”
30 phút sau.............
“Đáng lẽ thứ 7 thì phải có nhiều phim xem chứ? Sao nhàm chán thế này? Lại ngủ vậy.”
Nghĩ vậy, Joon bước về phòng để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ông trời không muốn cho cậu “nhàm chán”. Ngoài trời bỗng dưng mưa rào. Những cơn mưa thi nhau đổ xuống, không quên kéo theo những tiếng sấm vang dội. Joon giật mình, cậu chạy thật nhanh về phòng với vẻ hoảng hốt. Và lại chui vào chỗ trốn quen thuộc của cậu - tủ quần áo. Cậu cứ thế, người cứ run lên từng đợt. Vẻ sợ sệt hiện rõ lên khuôn mặt cậu. Bỗng cánh cửa phòng cậu bật mở. Càng sợ hãi, Joon hét toáng lên:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............tiếng hét như muốn xé tan cái không gian ồn ào ngoài kia, nhưng không được.
“Hyung, không sao, không sao đâu! Em đây, Mir đây.!” Mir chạy lại, ôm chầm lấy Joon. “Mình biết là sẽ thế này mà! May mà về kịp”
Joon như tìm được thêm chỗ trú ẩn an toàn, cậu thấy yên tâm hơn và càng nép vào lòng Mir hơn. Thật sự, những lúc thế này, cậu như trở về 6 năm trước đây, khi xảy ra vụ tại nạn đó. Mọi thứ như hằn rõ trong tâm trí cậu lúc này. Cả sự khó thở vì khói lửa khi đó cũng quay về rất thật khiến cậu sợ hãi mọi thứ. Lúc này đây, Joon không phải cậu học sinh trường trung học MBLAQ, cậu chỉ là cậu bé con 12t thôi.
Nhưng, tại sao Mir lại quay về đúng lúc thế nhỉ? Chúng ta cùng xem Flash back để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Hehe!
FLASH BACK
“Nana, cậu ngồi đây nhé! Mình ra ngoài một lát!” Mir tỏ vẻ lịch sự, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Bịch nước mía vừa uống khiến cậu trở thành kẻ bất lịch sự, phải bỏ ra ngoài ngay khi bộ phim vừa mới bắt đầu được 10 phút.
Vừa bước ra khỏi nơi mà ai cũng biết là nơi nào rồi đó, Mir nghe mấy người đi ngang qua nói chuyện.
“Ôi, may quá! Vừa vào đây thì trời đổ mưa!”
“Uh, may thật. Vào rạp chiếu phim có khác, chẳng nghe thấy tiếng mưa nữa!”
“Uhm, Đúng là may. Trời đang nắng ấm, tự dưng đổ mưa, lại còn sấm ầm ầm nữa chứ!”
“Thôi đi xem phim đi! Sắp đến giờ chiều rồi! Nhanh đi!”
Sau khi hai người kia vừa bước đi, Mir cũng trở về vị trí, ngồi xem phim cùng Nana. Nhưng cậu không thể nào tập trung vào bộ phim được. Cậu muốn về xem Joon thế nào nhưng Nana đang ngồi đây, ngồi bên cạnh cậu, cậu không thể đi được.
“Không nghĩ nữa. Nếu mình cứ thế này thì sẽ làm chuyện có lỗi với Nana mất. Hyung ấy, trước đây nếu không có mình thì mọi chuyện cũng qua đi đấy thôi.”
“Nhưng mình thật sự không yên tâm, không biết thì thôi, nhưng đã biết hyung ấy sợ hãi như thế nào thì mình không thể làm ngơ được.”
Ngồi xem phim nhưng Mir không thể tập trung vào bộ phim được. Hai luồng suy nghĩ cứ thay nhau biểu tình trong đầu cậu. Bỗng
“I need you now. Please, come back to me!”
Quay sang thì cậu thấy Nana vẫn đang chăm chú xem. Mọi người xung quanh cũng rất trật tự mà. Hóa ra đó là lời thoại trong bộ phim mà cậu đang xem. Phim kể về một đôi tình nhân, chỉ khi cái chết đang cận kề khiến họ có thể rời xa nhau mãi mãi, thì hai người mới nhận ra họ yêu nhau nhiều như thế nào. Trong phút chốc, Mir thoáng thấy gương mặt Joon đang sợ hãi hiện rõ trên màn ảnh chiều phim. Cậu chợt nhận ra một điều rằng người thật sự mà cậu hướng trái tim đến không phải Nana, mà đó chính là Joon. Bấy lâu nay tâm trí cậu luôn suy nghĩ về Joon nhưng cậu đã cho điều đó chỉ là việc quan tâm tới người sống chung một nhà. Nhưng không biết, từ lúc nào, cậu đã suy nghĩ quá nhiều về con người đó. Sự yếu đuối phía sau vẻ lạnh lùng và cô đơn khiến cậu không tài nào dứt ra đươc.
Và giờ, thì cậu ấy ở đây, bên cạnh Joon - người mà cậu thực sự muốn yêu thương và bao bọc.
END FLASH BACK
Mir cảm thấy hối hận. Cậu hối hận khi đã quyết định để Joon một mình đối mặt với mọi thứ. Cậu đã sai khi cho rằng, không nên lại gần để Joon có thể tự mình tiếp tục chống lại sự sợ hãi kia. Bởi như vậy, cậu chỉ càng đẩy Joon lấn sâu vào sự cô độc mà thôi. Nhưng.....muộn còn hơn không. Chí ít bây giờ, cậu đã có thể ở bên cạnh để san sẻ cùng Joon nỗi sợ hãi kia. Dù không biết thật sự khi nào chuyện này chấm dứt, nhưng cậu tự hứa sẽ cố gắng không để Joon cô độc thêm nữa....
END CHAPTER 13
Chap 14:
(Ôi thật là cái mớ bòng bong này, mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Author thật sự cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.) Tình hình là thế này:
MirNana đã khởi đầu rất tốt, nhưng Mir là người bắt đầu mối quan hệ này. Nếu bây giờ, cậu ấy mà thay đổi thì Nana tính sao?
JoonYeon, dù chưa có chuyên gì xảy ra, cũng chưa ai biết cảm nhận của đối phương, nhưng điều khó xử thật sự là Mir biết Yeon thích Joon.
JoonMir dù đã bắt đầu có tình ý với đối phương nhưng cũng sẽ thật khó xử khi 2 người đến với nhau. Bởi nếu vậy, Nana và Yeon biết tính sao đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ 7 trôi qua nhanh chóng...........
Joon đã trấn tĩnh lại sau giấc ngủ dài. Dù vậy, vòng tay và cả hơi ấm của Mir nữa, vẫn còn phảng phất trong tâm trí cậu. Không thể định nghĩa đó là cảm giác gì, nhưng thật sự cậu thấy an toàn và tin tưởng khi thấy Mir trở về với cậu
Mọi người cũng đã về nhà đông đủ và cảm thấy yên tâm khi thấy Mir ở nhà với Joon.
Duy chỉ có Mir là đang thật sự khổ tâm. Cậu đã gọi điện xin lỗi Nana với lý do ở nhà có chuyện gấp nên phải về, không kịp báo lại. Tất nhiên, cậu đã hứa sẽ bù cho cô ấy một ngày đi chơi khác. Hix. Nhưng điều khiến cậu suy nghĩ lúc này, không phải vì chuyện đó. Cậu thật sự không biết làm thế nào với tình cảm mà cậu vừa phát hiện ra. Giờ, chỉ có, chỉ có cách là cậu chôn chặt tình cảm trong trái tim cậu mà thôi. Không thể để ai biết được. Mọi người, Joon, Nana và cả Yeon nữa. Sẽ không tốt cho bất kì ai nếu cậu bộc lộ thứ tình cảm đó ra. Cậu thật sự khổ tâm lắm!
........................................
Ngồi một mình ở căng tin, nghĩ về những chuyện đã qua khiến Mir không sao thông suốt được. Bỗng:
“Mir, cậu suy nghĩ gì mà suy tư thế?” Giọng Yeon lôi Mir ra khỏi mớ bòng bong mà cậu đang vật lộn trong đó.
“À, uhm, không có gì! Cậu gọi mình có việc gì không?” Mir hỏi.
“Không có gì, chỉ là hỏi thăm hôm trước, cậu hẹn hò thế nào thôi!” Yeon hỏi lại.
“Uhm, tốt cả. Chỉ tại mình phải suy nghĩ mấy chuyện! Mà hẹn hò gì?” Mir ngạc nhiên khi thấy Yeon biết chuyện đó.
“Thôi, cậu không phải giấu mà! Bạn bè với nhau mà giấu sao? Nana kể cho mình nghe rồi!” Yeon năn nỉ.
“Nana?” Điều này càng khiến cậu ngạc nhiên hơn.
“Uhm, không phải ngạc nhiên. Nana với mình giờ là bạn rồi, còn rất thân nhé! hehe!”
“À, uhm, vậy hả”
“Uhm, cũng nghe vụ cậu cho Nana leo cây rồi!”
“À, cái đó, không phải thế! Hôm đó, mưa mà!”
“Mưa thì làm sao? Mưa nên cậu bỏ trốn về à?”
“Không. cậu biết mà! Joon sợ mưa.”
“À, thì ra là thế!”
“Nhưng mà đừng nói gì với Nana, mình........mình không muốn ai biết chuyện của Joon hyung!”
“Uhm, mình hiểu. Mà Joon oppa có sao không? Mình thật sự muốn đến gần anh ấy!”
“Uhm,...........” Mir kết thúc câu chuyện với vẻ trầm tư. “Ánh mắt Yeon mỗi khi nhắc đến Joon hyung thật là chăm chú. Giờ Nana và Yeon cũng là bạn thân của nhau rồi. Mình càng không nên làm điều gì có lỗi với họ được!Mình phải nhanh chóng loại bỏ hyung ấy ra khỏi cuộc sống của mình thôi! Đồ độc ác kia!”
............................................
Trên sân thượng, có “ai đó” tự dưng
“Hắt xì........hắt xì........” Joon thắc mắc “Sao thế nhỉ? Trời có lạnh lắm đâu mà mình ốm? “
“Lạnh nên ốm à? Cậu cứ trốn trên này bảo sao không ốm! Xuống đi.”
“Ho hyung? Sao lên đây? Em cũng đang muốn nói chuyện với hyung.”
“Ở lớp ồn ào quá, lên đây cho thoáng! Mà cậu hỏi chuyện gì?”
“Nhưng nhìn hyung lạ lắm nhé! Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì mà! Cậu nói nhiều quá! Không hỏi gì thì yên lặng chút đi. Hyung ngồi đây tí rồi đi ngay.”
“Uhm, nhưng có việc gì thì cứ nói nhé! Em sẽ giúp” Lần đầu tiên Joon thấy Ho có vẻ âu lo như vậy. Anh vốn mạnh mẽ, đảm nhiệm mọi trọng trách trong nhà, chưa có gì là anh không giải quyết được cả. Vậy mà giờ.........Có lẽ, không thể hỏi hyung ấy được gì vào lúc này rồi.
.............................................
“Cả nhà ra ăn cơm tối thôi!”
“Hôm nay ăn gì vậy hyung?” Joon nhanh chân, vừa đi chụp ảnh suốt cả buổi chiều nên cậu rất đói.
“Em cũng đói lắm hyung ơi!” Thunder lên tiếng.
“ Toàn món mấy cậu thích thôi! Yên tâm! Mà nhà này đi đâu hết rồi! Ra ăn đi!”
“Tôi không ăn đâu.” Ho từ trong phòng nói vọng ra
“Em cũng không muốn ăn” Mir uống xong cốc nước, rồi cũng bỏ vào phòng.
‘Ô hay! Lại biểu tình cái gì nữa không biết! Thôi ăn đi!” G.O giận.
...........................................
Sau bữa ăn, khó khăn lắm Joon mới dám gọi G.O ra nói chuyên riêng. Nhưng vì cảm giác khó chịu kia vẫn không ngừng đeo bám cậu. Đành phải hỏi G.O để xem có cách gì thoát khỏi chuyện này hay không thôi
“Cái gì?” Giọng của một ca sĩ quả là ngoài tầm dự đoán, tiếng hét G.O quả là chứng tỏ tài năng âm nhạc của anh.
“Suỵt. Em bảo hyung nói nhỏ thôi cơ mà!”
“Uhm, xin lỗi. Vậy tức là người ta khiến cậu không thể tập trung được, suốt ngày cứ bắt cậu phải quan tâm đến.?”
“Ôi không. Hyung hiểu nhầm ý em rồi. Không phải người ta bắt mà vì bản thân em muốn vậy. Đã thế, còn khó chịu khi nhìn người ta đi với người khác nữa. Đó là cảm giác gì vậy hyung?”
“Có thế mà cũng không hiểu. Đúng là “hoàng tử cô đơn” có khác. Cậu tìm đúng người rồi đó. Chuyện này cứ phải hỏi hyung.”
“Hyung nói nhanh đi, em sốt ruột quá!”
“Đơn giản thôi. Đó là vì cậu thích người ta.”
“Thích?” Có lẽ Joon cũng muốn thể hiện tình yêu âm nhạc của mình nên tiếng hét của cậu không thua G.O là mấy.
“Yah, cậu bảo anh nói nhỏ, sao cậu nói to vậy?”
“Em xin lỗi, nhưng hyung nói lại đi.”
“Thế này nhé! Cậu có cảm giác muốn che chở cho người đó không?”
“Có”
“Cậu thấy lo lắng, hoảng hốt tột độ khi người đó ngoài tầm kiểm soát của cậu không?
Gật
“Cậu thấy bản thân thường xuyên nghĩ đến "người đó”?”
Gật
“Cậu có thấy bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ không? Như là cậu có hay tìm một lý do gì đó để gặp "người ta" nhưng khi gặp lại thường hay lúng túng và chẳng biết nói gì. Đôi lúc cậu cảm thấy ghét nếu "người đó" không để ý gì đến cậu, nhất là những lúc người đó nói chuyện với cậu nhưng là về người khác?”
Gật
“Chúc mừng, cậu đang bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Hehe” G.O nở nụ cười gian mãnh mặc cho Joon vẫn đứng ngây ra đó. “Ai vây? Hyung biết không?” G.O thể hiện bản chất tò mò của mình.
“Em nói đùa mà hyung cũng tin à? Thôi em về phòng đây.” Nói xong, Joon bước về phòng thật nhanh, bỏ lại G.O đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nữa.
................................
Cạch.....tiếng cửa phòng Joon đóng lại
“Yêu?, mình yêu nhóc đó ư? Không thể nào.” Joon vẫn không ngừng tự hỏi mình như vậy. Cậu thật sự không tin chuyện cậu thích Mir. Biết đâu G.O trêu cậu? Biết đâu hyung ấy sai?
................................
Trong phòng Mir và Thunder.
“Sao nhóc không ăn cơm?” vừa vào phòng, Thunder đã hỏi Mir.
“Hyung, em hỏi hyung một chuyện được không?” Mir nói.
“Uhm, miễn đừng đòi hyung mua gì cho là được.”
“Hyung thích ai bao giờ chưa?”
“Hơ hơ, chỉ có người ta thích hyung thôi, chưa xảy ra điều ngược lại. Mà sao hỏi hyung câu đó? Nhóc định khoe tình yêu của nhóc với Nana cho hyung à? Vô ích. I don’t care”
‘Không, em không có ý đó.”
“Không có ý đó thì có ý gì?”
“Không, em hỏi linh tinh thôi.”
“Đúng là nhóc. Không ăn cơm nên đầu óc có vấn đề sao? Thôi, hyung ngủ đây. Thật đúng là “căng da bụng, trùng da mắt”. Buồn ngủ quá!”
“Vâng”.
Vậy là tâm sự trong lòng, cậu vẫn chưa thể nói ra cùng ai, dù thật sự cậu không thể chịu đựng sự giày vò của nó thêm chút nào nữa.
Bước ra phòng khách, cậu thấy G.O vẫn ngồi đó, có vẻ thẫn thờ lắm.
“Sao vậy hyung?”
“À, không. Nhóc đói à?”
“Không, em không ngủ được. Ra xem tivi chút xíu rồi vào đi ngủ.”
“Uhm, vậy hyung ngủ trước nhé!”
“Dạ,............mà hyung, em nói chuyện với hyung chút được không?”
“Uhm, hyung cũng muốn biết có chuyện gì mà nhóc phải bỏ ăn đây.”
“Chỉ là, nếu thích một người không nên thích thì làm sao để không thích người ta nữa ạ?”
“Chà,...........cậu làm gì có lỗi với Nana rồi?”
“Không, không phải em, một người bạn cùng lớp hỏi em vậy thôi.”
“Nhóc làm như anh mới lên ba vậy. Ở nhà này, hyung có kinh nghiệm trong vụ này mà.”
“Vâng, biết vậy nên em mới hỏi hyung.”
“Uhm, thích hay yêu là cảm xúc tự nhiên của con người, không đơn giản là bảo rằng không thích thì tự dưng mình sẽ hết thích người ta. Không thể ép buộc mọi thứ được. Rõ ràng mình không yêu người đó, hoặc chỉ là thích thôi, nhưng vẫn nói là yêu người đó, thì cũng không được. Nhưng nếu đã yêu một người lại giả vờ xa lánh, thì điều đó cũng càng không thể được. Để mọi thứ tự nhiên đi, điều gì đến sẽ đến, nhóc ạ”
“Quả đúng là “sát thủ tình trường”. Em phục hyung thật”
“Đương nhiên, dễ gì mà anh có 11 cô bạn gái chứ? Anh đang nắm kỉ lục của nhà này đó. Hehe” G.O không giấu được vẻ tự hào về chiến công hiển hách của anh.
“Vâng, em hiểu rồi. Hihi, có vẻ em buồn ngủ rồi. Thôi, em ngủ trước đây”
“Uhm, hiểu là tốt. Nếu đói thì vào bếp ăn, hyung vẫn để phần đó. ”
“Dạ, cảm ơn hyung.”
Bước về phòng mà Mir thấy lòng nhẹ nhỏm hẳn. Đúng là có người nói chuyện có khác. Giờ cậu đã thấy thanh thản hơn rồi.
Chỉ còn G.O ở lại với thắc mắc “Ô hay, bọn trẻ nhà này sao vậy? Sao tự dưng điên loạn vì tình yêu vậy?”
END CHAPTER 14