Đầu thật là đau, cả người cũng không có tí hơi sức nào, như bị một tảng đá vô hình đè lên người vậy, không thể động đậy được, trước mắt có ánh sáng hắt vào mặt, muốn nỗ lực mở mắt ra, nhưng mí mắt không ngờ vẫn nặng nề như thế. Bên trong cơ thể chợt thấy nóng ran, được phát ra từ địa phương bí ẩn nhất từ từ khuếch tán khắp toàn thân.
Chuyện gì đang xảy ra?
Cô đang ở chỗ nào? Xảy ra. . . . . . Cái gì?
Thân thể nặng nề, suy nghĩ hình như cũng nặng nề đeo, không có cách nào dịch chuyển. Cũng không biết đang khát cầu cái gì, chỉ thấy thật nóng, càng ngày càng nóng, từ bên trong không ngừng lan tràn khắp nơi.
Nóng, nóng quá, trừ nóng ra, thì không còn cảm giác nào khác, khó chịu, càng lúc càng khó chịu, trong cổ họng thì khô khốc, giống như mơ hồ khát cầu cái gì.
Nhưng khẩn cầu cái gì thì cô lại không biết.
Nằm ở trên giường lớn màu xanh lam, cả khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lưu Cảnh đỏ mày nhíu thật chặt, bứt rứt khó nhịn. Thân thể trắng ngần nhuộm một tầng hồng nhạt thấp thoáng dưới cái chăn màu trắng, thỉnh thoảng theo động tác của cô làm lộ ra ngoài da thịt mịn màng mê người, thật giống như đàn tỳ bà nửa kín nửa hở lại càng thêm mị hoặc quyến rũ.
Đôi môi kiều diễm vô ý thức mà không ngừng lầu bầu, thở than, đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp chăn như ẩn như hiện, quyến rũ tầm mắt của người khác, quả thật so với mị dược thì càng làm cho máu nóng trong người sôi sục cả lên.
Lúc Hình Hạo Xuyên bước vào đập vào mắt anh chính là cảnh tượng đẹp đẽ cô hạn như vậy.
Có lẽ anh đã đã say, bước chân có chút loạng choạng, nhưng vẫn không xốc xếch chút nào, điều này cho thấy bản thân anh được tu dưỡng tốt như thế nào. Anh tựa hồ có chút kinh ngạc đối với cô gái đang nằm ở trên giường của mình.
Cô gái này, không phải là nhân viên tạp vụ mới vừa rồi ở trong phòng bao kia sao?
Hừ, mới vừa rồi còn cự tuyệt anh như vậy, chắc cũng chỉ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh nên mới diễn trò thôi. Đúng là không biết xấu hổ, phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương như vậy anh đã thấy nhiều rồi!
Trong mắt Hình Hạo Xuyên lóe lên một tia xem thường, lại thấy cô và Nhược Nhược tuy có ba phần tương tự nhưng mặt thì có vẻ non nớt hơn, nhìn một cách cẩn thận tỉ mỉ thì vẻ đẹp này luôn làm cho người ta huyết mạch tuôn trào, nơi cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, bụng dưới bỗng chốc nóng ran lên.
Người con gái ở trước mắt, mắt sáng khép hờ, cơ thể giống như bạch ngọc, phủ một tầng hồng nhàn nhạt, rất giống với hoa đào mùa xuân nở trên đầu cành, gò má đỏ ửng như đang say rượu vậy. Cái miệng nhỏ nhắn kia anh đã thưởng thức qua đang rầm rì, thì thầm ngâm nga tựa hồ như đã sớm đói khát, cầu mong anh tưới mát lên cánh đồng khô hạn của mình.
Anh không thể không thừa nhận, tiểu mỹ nhân này xác thực có sức quyến rũ làm cho người ta kìm lòng không đậu, huống chi cô còn có gương mặt động lòng người như vậy.