Từ những thế kỉ trước công nguyên của nước Anh, đã xuất hiện một loài quỷ chuyên hút máu người. Chúng có hình thái và tính cách hệt nhu một con người bình thường nhưng.........những con quỷ ấy lại có những chiếc ranh nanh nhọn để hút máu, chút có những tà phép mà người thường không có được. Nhưngx con quỷ ấy được gọi là vampire- những ma cà rồng.
Trong truyền thuyết còn kể lại rằng, vị vua đứng đầu vampire đã yêu 1 nàng công chúa của Anh triều lúc bấy giờ. Cô công chúa với nhan sắc như tranh họa thủy, đẹp tựa như đóa hoa bách hợp, nhưng tiếc thay.......nàng công chúa ấy lại phải chịu phải một lời nguyền. Một lời nguyền từ cơn giận của phù thủy đại tài, người đã từng bị vị vua của vampire giết chết. Trước khi chết, ra đã nguyền rủa, nguyền rủa người con gái mà vị vua này yêu phải sẽ phải chết.
Vị vua ấy từ khi bị lời nguyền ấy, ngài không yêu ai. Ngài sợ, những người cô gái vô tội mà ngài yêu sẽ phải chết. Ngài dù là vampire nhưng trong trái tim vẫn là có sự ấm áp của con người. Vì vậy, những cô gái ngài quen biết đều chỉ là tình 1 đêm, sau đó những người nay sẽ được chuyển đi nói khác, họ sẽ bị xoá kí ước.Vị vua đứng đầu hiện tại, vì muốn tìm hiểu thêm về thế giới loài người, ngài đã hoá thân thành 1 nữ hầu, bên cạnh nàng công chúa kia
Vị vua ấy hoá thành một nữ hầu, lạnh lùng nhưng xinh đẹp.
Ngài không biết từ lúc nào, kể từ lúc bên cạnh nàng công chúa ấy, ngài đã yêu nàng ta.
Vị công chúa ấy, từ lúc nào cũng đã không ngờ lòng mình đã phải lòng nàng hầu kia. Ngày ngày đêm đêm cùng nàng hầu vui chơi, ngắm sao, ca hát, đàn nhảy,...mọi công việc đều có nhau, hệt như 1 cặp đôi
Và dường như thời gian ở cùng nàng đã khiến vị vua quên mất lời nguyền, một lòng muốn nói ra tình cảm của mình.
Nhưng.........
Cho đến một ngày, khi nàng hầu quyết định bày tỏ lòng mình cho vị công chúa ấy....thì biến cố đã xảy ra
-"Ta...ta...."-cô hầu ấp úng nhìn nàng công chúa
-"Ngươi như thế nào?"- vị công chúa chờ đợi, chơi đợi câu nói từ người nàng yêu
-"Ta.....yêu nàng!"- cuối cùng nói được, trên mặt vị hầu nữ là một nét ửng hồng, ngại ngùng
Và công chúa bất ngờ, tim đập rộn nhịp, trên môi là một nụ cười
-"Ta cũng yêu ngươi!"- nàng nói
Hai con người, tim cùng nhịp đập, đôi mắt nhìn nhau, cùng trao nhau 1 nụ hôn nồng ấm. Họ không cần biết thế giới ra sao, họ đều là nữ hay sao....miễn, nhịp tim này vẫn đập cùng nhau, cung chung một tình yêu, thế là đủ. Nhưng......dường như ông trời đang trêu họ. Tình yêu của họ vẫn chưa đủ sao
Cô nàng hầu đột nhiên trở thành hình dạng của 1 vampire. Ánh mắt tuy vẫn rất triều mến nhìn này công chúa, nhưng đối với nàng ta...dường như là ánh mắt đầy sắc bén, nó không giống như ánh mắt của người nàng yêu.
Nàng sợ hãi, lùi lại từng bước một, cố tránh xa con người đang cố tiến gần mình hơn
-"Ngươi....ngươi là ai? Yui của ta đâu?"- nàng sợ hãi, giọng nói đang run len từng hồi
-"Ta là Yui đây! Là người yêu của nàng!"- vị vua đến gần hơn. Người không nghĩ rằng vẻ ngoài của mình hiện giờ khiến nàng công chúa hoảng sợ
-"Nàng có thực sự là Yui?"- vị công chúa nghi ngờ
-"Nếu nàng không tin ta"- người nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Vị công chúa dường như đã nhận thức được người nàng yêu, nàng nhắm mắt lại và hưởng thụ nụ hôn đó.
Kể từ đó, hai người ngày đêm quấn quít bên nhau, họ không màng gì. Thế giới của những vampire bắt đầu nổi loạn khi ngôi vị chúa tể của họ mất đi.
Những vampire bắt đầu lọng quyền. Họ không còn nhớ đến bảng quy ước. Chúng kiếm những thiếu nữ trẻ tuổi, sau khi hoàn tất cuộc chơi, vampire sẽ hút lấy máu của những thiếu nữ ấy, cho đến khi họ không còn sinh khí và dần biến thành xương cốt.
Tên tể tướng, người luôn ở cùng vị chúa tể của các vampire nổi loạn, hắn cho quân tấn công ngài. Ngài cũng vì thế mà bị thương không ít.
Còn công chúa? Nàng chối lời phụ vương và mẫu hậu, lòng nhất quyết theo cùng vị vua suốt đời.
-"Yui, Yui, người không sao?"- vị công chúa chạy nhanh đến chỗ một vampire đang nằm đó, đầu dựa vào tảng đá trong hang động.
-"Ta không sao Haruka! Làm ơn....em hãy đi đi! Ở đây sẽ không ở tốt cho em!"- Yui nói, cố gượng vuốt ve khuôn mặt của người con gái ngài yêu
-"Không! Ta nhất quyết khổng đi! Chừng nào người đi cùng ta, ta sẽ đi!"- Haruka nhất quyết, đầu ngoắc liên tục
-"Nhưng....ta là vampire, em không ở sợ?"
-"Mãi không sợ ngươi!"
-"Tốt"
Yui gượng dậy, tay được Haruka đỡ đi, từng bước khập khểnh. Bỗng có tên vampire phát hiện ra họ. Hắn nhanh chóng lao tới phía Yui, bàn tay có móng sắc nhọn như móng của loài hổ, không, là hơn thế
-"Yui, cẩn thận! Hự!"-Haruka nhanh chóng, nàng đẩy Yui ra, một thân mình chịu vết đâm chí mạng đó.
Nàng khuỵ xuống, một dòng máu tươi chảy ra từ bụng.
-"HARUKA!!!!"-Yui gọi, người ngài nóng như lửa đốt, lòng nhói đau như ai đó đâm dao
Ánh mắt ngài trở nên sắc bén, ngài đỡ người con gái đã trút hơi thở cuối cùng của mình nằm xuống nền đất lạnh. Gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng dương khí đã không còn. Đôi mắt ngài lực rửa, nhìn ten vampire đang đứng kia cười nghiêng đầu
-"Ngài cảm thấy đau lòng lắm sao Yui-sama?"-tên đó cười, hắn nhìn ngài, cười nửa miệng đầy khinh bỉ
-"Phải...PHẢI! LÀ TA ĐAU LÒNG LẮM....VÀ CHÍNH TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"-Ngài cười khinh, giơ bàn tay của mình lên, ngài lao vút tới và giết tên đó.
Ngài di chuyển khắp nơi, gặp tên vampire nào cũng giết, giết và giết. Ngài giết cho tới khi chỉ còn 1 mình ngài
-"Haruka.....ta đã giết hết bọn chúng rồi.....ta sẽ đến bên nàng...kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau!"- Ngài nói, dùng con dao của thợ săn vampire , gặt lên tay, ngài cho lời sấm truyền-"Vào 1000 năm sau, ta- vị vua của thế giới vampire sẽ trở lại, với hình thái của 1 con người, và vẫn với dòng máu này, ta sẽ phá đi lời nguyền của Phù Thuỷ Marika, vị công chúa chết oan Shimazaki Haruka sẽ được hồi sinh, ngay tại thế kỉ ta được hồi sinh, ta và nàng ta....VẪN TIẾP TỤC NỐI DUYÊN"-lời ngài vừa dứt, đó là lúc ngài gục xuống, cả thân thể bắt đầu tan biến-"KHÔNG!!!!!"-Yui ngồi bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại
Giấc mơ đó đã theo cô xuất 16 năm qua, kể từ khi cô mới 6 tuổi cho đến giờ. Lần nào cũng thế. Và....kể cả cô công chúa trong giấc mơ và vị vampire kia.........
Thôi không suy nghĩ nhiều Yui ngồi bật dậy và rời khỏi giường, đứng dậy và rời khỏi phòng, vào vệ sinh cá nhân, thay quần sao và xuống dưới nhà
-" Papa, chào người!"- Yui đi xuống cầu thang chào Taka
-"A~ chào con nhóc con! Hôm nay sẽ đến trường dạy đúng không? Nhưng com nên nhớ, đây là ta cho phép con giải trí và kèm cập thêm cho Haruppi"- Takamina mỉm cười, tay nang tách cafe húp một ngụm
-"Vâng."-Yui trả lời rồi dùng bữa sáng
-"Ah~ Takamina, nên nói cho con bé biết chứ?"- Atsuko mang theo hai phần ăn nữa để xuống bàn
-"Về chuyện gì thế ạ?"-Yui thắc mắc
-"À....con còn nhớ dì Yuko và dì Haruna không?"
-"Vâng, có chuyện gì thế ạ? "
-"Là hôn ước của con, Sayanee và Haruppi với con của dì Yuko và dì Haruna"
"PHỤT"
Nước trong miệng Yui phun ra hết. Cái gì vậy trời? Sao lại hôn ước?
-"Bẩn đấy Yuihan!"-Sayanee nghiêm mặt nhìn Yui
-"Em không nghe Papa nói gì sao?"- Yui nhăn mặt
-"Chị nên nhớ kĩ, hôn ước là do Mama Atsuko cùng với dì Nyan lập nên nhé! Và cả 3 chúng ta đã đồng ý từ trước rồi!"- Sayanee ăn phần trứng rán của mình, gương mặt đẹp trai gei tỏa sáng loà loà
-"Thật sao?"- Yui không nhớ
-"Lúc ấy Yui tầm 6 tuổi, em thì 5 tuổi và Haruppi là 3 tuổi. Chị nên nhớ, chị lúc đó là người hứng khởi nhất"- Sayanee cầm quyển sách của mình rồi đi lên lầu-"Không tin chị có thể hỏi Haruppi"
-"Thật không Haruppi??"-Yui nhìn Haruppi ngây thơ đang ăn
-"&&@@@$$"-Haruppi vừa ăn vừa nói
-"Ngưng! Nuốt hết ngay rồi nói!"-Atsuko lia Haruppi khiến bé im lặng, cố nuốt hết phần ăn trong miệng mình
-"Vâng! Là chị đã nói thế!"- Haruppi gật đầu
-"Thật sao??"-Yui suy nghĩ
Và cứ thế, dòng suy nghĩ đi theo Yui đến trường.
Vừa bước xuống xe, Yui bước vào trường, đã có 1 đám fan nữ lẫn Nam chạy ra hô to tên cô
-"YUI-SAMA, YUI-SAMA..."-đám fan hô to. Yui cười, gật nhẹ đầu
-"Cảm ơn!"- Yui cười và mang đống quà và thư vào phòng.
Vừa đi, cô vô tình đụng trúng một cô gái.
Vội vã lật đật giúp người kia đứng lên, cô ngẩn người. Hảo! Một đại mỹ nhân thuần khiết, sau lớp kính dày kia Yui có thể nhìn thấy rõ được.
-,Em không sao chứ? Cho tôi xin lỗi."-Yui đỡ cô gái đứng dậy, miệng nở nụ cười toả nắng ấm ấp khiến co gái kia đỏ mặt. Tuy vậy, lời nói không phần ngượng nghịu
-"Tôi không sao, cảm ơn!"- Cô gái nói, lượm những cuốn sạch của mình bị đánh rơi dưới đất
-"Để tôi nhặt hộ em!"- Yui nói, cô giúp cô gái kia lượm những quyển sách và lượm luôn đồ của mình. Nhân lúc đó Yui đã nhìn bảng tên phù hiệu của cô gái đó.
Sau khi cô gái đó đi khỏi, Yui mỉm cười lòng như vớt được vàng, cảm giác này thật lạ! Lẩm nhẩm lại cái tên minh vừa thấy
"Shimazaki Haruka, thì ra là học sinh giỏi đứng đầu năm 2 đây mà! Tuyệt! Em khiến tôi thấy thú vị lắm!
Shimazaki Haruka!"End chap 1
Đôi lời của au:
Au biết chap này nó tệ, vì bí ý tưởng nên au đã dùng ý tưởng lời nguyền và vampire, cảm giác như là nó lạc đề ((((;゚Д゚)))))))
Ámà, au đã giữ đúng lời hứa rồi a~~ au sợ bị cào nhà a~~
Mọi người đọc rồi chọi đá, góp ý cho au nha! Au cần vote và cmt từ mọi người
Thanks :3 thương mấy reader-chan nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Có duyên mới có yêu (YuiParu, SayaMilky,....)
FanfictionFic viết về 2 tình yêu lớn của au: YuiParu và SayaMilky