Part 1

4.3K 42 3
                                    

Chuyến tàu này...em có thể đi cùng tôi không ?



Author: Kw♠n Rian

Pairing: YulSic

Link: http://epicsones.com/forum/showthread.php?p=7665

------------------oOo------------------

Prologue



Đời người tựa như một chuyến tàu...


Mỗi chúng ta đều có một con đường riêng và nhất định, cũng như mỗi đoàn tàu luôn chạy trên một 
đường ray.

Tình yêu cũng có thể như là những hành khách đi tàu, họ lên khi cần, rời đi khi đã đến nơi mình cần 
đến, và không có vị khách nào có thể ngồi mãi trên chuyến tàu này được. Nhưng điều quan trọng 
là...đã có một vị khách nán lại lâu hơn những người khác. Người này đã mang cho chuyến tàu một cảm 
giác ấm áp lạ thường, không trống vắng nhưng cũng không ồn ào, đơn giản là...làm cho chuyến tàu 
không trở nên cô đơn. 

Không phải tôi được yêu mới là hạnh phúc, mà người tôi yêu mới chính là thứ hạnh phúc mà 
tôi cần.


Cuộc sống vốn cũng bình lặng trôi một cách êm đẹp như đoàn tàu chạy êm ả trên tuyến đường.Nhưng 
đôi khi, tôi lại nghĩ, sao cuộc đời lại có quá nhiều đau khổ, trắc trở. Tại sao lại không thể như những 
chuyến tàu kia mà bình yên tiến lên phia trước? Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra rằng,thật ra, tất cả chuyến 
tàu đều như nhau, nhưng chỉ là,...hình tượng con tàu trong cuộc sống mỗi người là khác. 

“ Hạnh phúc” của một người định nghĩa như thế nào ? Là gia đình, là sự nghiệp, là hoài bảo ?

Còn đối với tôi, hạnh phúc... chính là có được em trong cuộc đời này.



Vì thế...chuyến tàu này, em có thể đi cùng tôi không ??!! 

------------------oOo------------------   Chuyến tàu thứ nhất : Tôi 9 tuổi-một đứa trẻ thích vòi vỉnh, còn chị 17

Sinh nhật lần thứ 9 của tôi, đó lần lần đầu tiên cả hai gặp mặt.Appa và umma không thể lo cho tôi vì bận chuyện làm ăn của gia đình nên chị - Jessica Jung - là người được đưa đến ở trong nhà chăm sóc tôi. Nghe người khác bảo là chị được tốt nghiệp sớm hơn vì thành tích, còn đậu cả hai trường đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chị sẽ ở đây luôn với tôi, thêm nữa, nhà chị cũng chẳng còn ai. Một đứa con nít láu táu như tôi cũng có thể cảm thấy được vẻ đẹp kiều diễm của chị thì chả trách sao gia nhân trong nhà đều nháo nhào cả lên khi chị bước chân vào Kwon gia . Làn da chị trắng, tôi thấy được vì khi chị lại gần thì chúng tôi như đối lập nhau, hai mảng trắng và đen. Nhìn xa chị như gái tây bên nước ngoài, như mấy cô người mẫu mà tôi hay thấy trên những quyển tạp chí thời trang với mái tóc vàng uốn gợn và dài.

-Chị ơi, chị rất đẹp.

Tôi túm tay bàn tay của chị ve vẩy. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi.Cầm chiếc bánh sinh nhật của tôi trên tay, chị đưa đến trước mặt.

-Của Tiểu thư đây.

Ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật làm cho chị càng trở nên rực rở.Trong đầu tôi nảy ra một điều ước trước khi thổi nến. Tôi muốn chị cứ mãi xinh đẹp như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

-Yuri nói chị dễ thương, chị không trả lời Yuri.

Tôi là tôi thật lòng khen, nhưng chị lại nghĩ là lời nói chơi của con nít. Kwon Yuri không phải là con nít, tôi 9 tuổi chứ bộ, còn chị..cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu. Lần đầu gặp nhau mà chọ đã làm cho tôi ức thế đấy, chị bắt nạt một đứa con nít như tôi, chị không để tâm những gì tôi nói.
.
.

-Yuri nói là chị rất đẹp, chị không tin Yuri sao ?

Tôi nói khi chị bế tôi với bộ pyjama Mickey trên tay và đặt lên giường ngủ ,vì tôi đã đòi ngủ chung với chị. Chị không phản đối, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi từ chiều đến giờ.Đối với chị, tôi chỉ là một nhóc tì , diện cả một bộ váy ngủ ngắn như thế, chẳng sợ tôi sẽ thấy những cái không nên thấy.Tôi nhìn là biết, chị chẳng ngại ngủ chung với một người không phải “ người lớn” như tôi.Tại sao một con gái rất đỗi xinh đẹp lại lãnh đạm với mọi chuyện như thế ?

-Ừ.

Chị miễn cưỡng trả lời rồi lấy chăn đắp vào cho tôi, còn mình thì nằm ở một bên của chiếc giường.Nhìn vào tấm lưng trắng như tuyết ấy mà tôi cảm thấy rạo rực, tôi cảm thấy hình như mình đã quen chị từ rất lâu, rất lâu rồi. Bản thân không hề cảm thấy xa lạ, muốm được gần chị hơn, hiểu chị hơn.

-Chị ơi, chị chưa nói tên chị cho Yuri biết.

Tên chị tôi biết nhưng vẫn muốn chính chị nói ra.Nghe một tiếng thở dải phát ra, tôi thấy chị hình như có bất mãn, tôi đã làm gì sai ?

-Tiểu thư nên đi nghỉ, mai còn phải đi học. Cứ gọi là chị được rồi.

Chị nói mà không thèm quay sang nhìn tôi, tôi không thích chị xưng hô như vậy, tung chăn ra và nhảy tót lên người chị, làm chị một phen giật mình xoay hẳn người để tôi ngồi trên bụng

-Tiểu thư đang làm gì ? Cô hãy đi xuống đi

Câu nói dài nhất mà chị nói ra cho tôi, bất giác trong lòng thấy vui

-Yuri tên là Yuri, chị đừng gọi Tiểu thư, Yuri không thích.

Bản tính trẻ con bộc lộ, tôi phồng má lên nhìn chị. Tôi thề là tôi đã thấy chị cười.

-Được rồi, Yuri đi ngủ ngoan. 

Chị dùng những câu nói dụ tôi. Hai tay định bồng tôi xuống khỏi người nhưng tôi nhanh trí đổ ập cả người lên chị mà ôm chặt, đầu tôi đặt gần ngực trái. Chị im lặng, tôi có thể nghe tiếng thình thịch bên trong chị, tôi cảm thấy từng hơi thở ấm đang phả ra trên đỉnh đầu mình. Nằm trên người chị rất êm, lại còn thoải mái.

-Yuri, chị phải đi ngủ

Chị nói khi tôi nằm được một lúc, tôi không muốn rời, càng ôm chặt hơn.

-Yuri thích thế này, Yuri cũng thích chị nữa, Yuri muốn ôm chị ngủ

Nũng nịu qua lại, tôi thấy chị cũng không còn cách nào khác là để tôi ôm. Đột nhiên chị nằm xoay qua một bên, làm tôi nằm trên cánh tay trái của chị.

-Như thế này...sẽ đỡ mỏi hơn, Yuri ngủ đi

Hi hi, là chị sợ tôi mỏi nhé, chứ tôi không đòi hỏi.Chị hôn nhẹ lên trán tôi.Tôi đã từng thấy trên TV, mấy phim Hàn Quốc người ta thường hôn lên môi nhau trước khi đi ngủ. Sao chỉ không làm thế với tôi nhỉ ?

-Chị ơi, sao lại hôn Yuri ?

-Là một hình thức trước khi ngủ, thói quen của chị.

-Nhưng Yuri xem trên TV, người ta hôn ở đây này

Tôi lấy bàn tay nhỏ xíu chỉ vào môi mình.Chị lắc đầu nhìn tôi.

-Yuri, con nít không nên xem những phim như vậy.

-Nhưng Yuri muốn thử mà chị ơi..~

Tôi- đứa con nít 9 tuổi đòi hỏi một nụ hôn- đang vùng vằng trong vòng tay chị.

-Yuri ngoan, khi nào lớn hơn một chút, khi Yuri hiểu chuyện, chị sẽ làm cho Yuri, còn 
bây giờ Yuri mau ngủ đi.

Giọng nói của chị khi ở gần nghe thật ngọt ngào, mùi hương cũng dễ chịu, tôi rút thật sâu vào trong hõm cổ, siết mạnh.

-Chị không ôm Yuri thì sao Yuri ngủ ?

-Tại sao phải ôm ?

-Vì Yuri là Tiểu thư, Yuri thích thì chị phải nghe.

-Được rồi, cô bé . Giờ thì ngủ đi.

Chị ôm tôi, tôi còn cố nhích lên cho bằng được cho đến khi cằm của chị chạm đến đỉnh đầu. Cả hai nhắm mắt lại, dần đưa mình vào giấc ngủ.Những gì chị nói tôi nhớ cả. Tuy chỉ mới là con nít nhưng tôi biết hết. Khi lớn , tôi sẽ bắt chị làm điều này vì tôi.

-Chị ngủ ngon, Yuri thích chị.

Không biết lúc đó, chị có tin những gì tôi nói không, nhưng...tôi trăm lần, ngàn lần là thích chị, Jessica.

Sáng hôm sau :

-Yuri, mau dậy đi

Chị vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.Đang mơ tới 7 chú lùn rồi, còn nàng Bạch Tuyết nữa là xong, thế mà lại bị đánh thức giữa chừng.

-Yuri muốn ngủ xíu xíu nữa mà chị..~

Mè nheo để được ngủ thêm một chút, đêm qua tôi đã không ngủ được, vì..uhm..có hư hỏng không khi tôi cứ để ý tới cái thứ nhấp nhô đằng sau cái đầm ngủ của chị. Đêm qua, khi thấy chị đã ngủ say thì tôi vẫn không yên giấc, cứ tò mò về chỗ đấy. Đưa đầu lại gần và ấn thử một cái.

“Mềm quá”

Lập tức quay lên nhìn, chị vẫn ngủ. Mạnh dạn hơn, tôi còn lấy tay sờ nhẹ một cái, tự nhiên dựng cả tóc gáy lên. Chưa bao tôi động chạm ai như vậy, Kwon Yuri đúng là một đứa bé hư hỏng mà.

-Em không dậy thì trễ học đấy.

-Chị ơi..~ Yuri muốn xíu nữa mà, Yuri muốn ngủ.uuuuuuuuuuu

Bấu chặt bàn tay vào tấm trải giường, vì chị đang gắng sức lôi tôi dậy, một đứa bé như tôi thì sao khỏe bằng chị. Lại lọt thõm vào vòng tay của chị, ngái ngủ nên úp mặt lên ngực chị ngủ nướng. Chỗ này còn êm hơn cả giường của tôi.

-Tối qua em động chạm vẫn chưa đủ sao ?

Jessica vừa bế tôi về phía nhà tắm, vừa lấy một tay bê đầu cho tôi vì sợ tôi ngã nhào xuống đất.Câu hỏi của chị làm tôi tỉnh queo. Chẳng lẽ chị vẫn thức khi tôi làm những hành động hư hỏng đó.

-Chị..biết Yuri..

Ngập ngừng không dám hoàn thành câu hỏi, tôi sợ chị sẽ nghĩ tôi không ngoan, nhưng làm thì cũng đã trót rồi.

-Uhm, chị biết, cơ thể là của chị, cớ nào lại không.

Thấy giọng chị lạnh lùng, tôi sợ chị giận nên mếu máo

-Yuri không cố ý đâu, tại thấy lạ, tại sao Yuri không có như chị nên Yuri mới..mới...

-Mới sờ soạn lung tung trên người chị ?

-Vâng

Ngoan ngoãn nhận tội, trong trường cô giáo dạy, có lỗi là phải nhận thì mới được tha thứ, hi vọng là cô nói thật, nếu không tôi sẽ nghỉ chơi cô vì đã dạy sai tôi.

-Em mà không phải con nít thì không xong rồi.

Jessica thở dài nhìn cái thứ nhỏ nhỏ trong tay. Tôi thích thú khi biết chị bỏ qua cho tôi.

-Mà lỡ Yuri là người lớn thì không được như vậy hả chị ?

-Ngàn vạn lần cấm em như thế.

Gằn giọng răn tôi, giờ tôi lại có chút sợ chị . Trong nhà trên dưới tôi chưa bao giờ biết sợ người ngoài, thế mà giờ đang tối lại biết sợ chị, có lẽ chị đã chiếm quá nhiều vị trí trong tôi.

-Yuri muốn hỏi.

-Em nói đi

-Sao của chị to như vậy, còn Yuri không có ?

Ngây ngô đặt câu hỏi, tôi nghe thấy nhịp tim của chị đập nhanh hơn sau câu hỏi của tôi, thật sự không suy nghĩ gì nhiều, thắc mắc nên tôi buột miệng nói ra.

-Khi em lớn thì sẽ như chị.

-Vậy là khi lớn em sẽ xinh đẹp như chị phải không ?

Thiết nghĩ nếu khi lớn tôi được như chị thì tôi muốn lớn càng nhanh càng tốt.

-Không...em sẽ xinh đẹp hơn chị, Yuri.

-Yuri đẹp thì chị sẽ thích Yuri chứ ?

Tôi bị chị đặt ngồi lên bồn rửa mặt và chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho tôi.

-Em nên bớt xem những phim Hàn trên TV đi, nó làm ảnh hưởng đến em nhiều đấy.

Jessica rửa mặt cho tôi, bàn tay mềm mại của chị kì từng vết dơ nhỏ nhất trên khuôn mặt, nhưng hình như tôi thấy hơi cấn vào mặt bởi một vật nhỏ trên tay chị.

-Chị ơi, tay chị có gì làm Yuri đau.

Tôi thấy chị bất động, bao nhiêu tâm tư chị dồn cả vào chiếc nhẫn nhỏ trên tay.Không biết là sáng sớm tôi chưa tỉnh ngủ hay là gì khác, hình như tôi đã thấy một giọt nước mắt trượt khỏi hai hàng mi của chị. Vội quệt nó đi, chị tháo chiếc nhân bỏ vào túi quần rồi tiếp tục chuẩn bị cho tôi đi học.

Jessica dẫn tôi ra tới trước cổng, nơi người tài xế đang đợi, từ lúc tôi đề cập đến chiếc nhẫn trên tay thì chị như người mất hồn, lơ ngơ như thế nào ấy. Tôi nắm thật chặt bàn tay chị, cố làm chị vui vẻ hơn bằng những câu chuyện trẻ con của mình. Huyên thuyên một đoạn đường thì ra được tới trước chiếc xe đang chờ. 

-Jessica

Đó là tên chị, có người đang gọi nó. Một người con gái tay cầm một bó hoa to đùng đang bước ra từ một góc của khu nhà tôi. Cô ấy nhìn chị, chị cũng đăm đăm vào cô ấy. Một cơn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi hương chị vào cánh mũi của tôi. Chị không được vui khi thấy người này.

-Fany

Chị nói với giọng hơi run, tên người đó là Fany sao ?

Jessica dục tôi lên xe rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng tôi đã cố ngoái đầu lại nhìn, Chị..đặng tất người con gái đó, chị còn quăng cái thứ mà chị lấy từ trong túi quần ra vào người cô ấy, chuyện tiếp theo thế nào, vì quá xa nên tôi không tài nào thấy được.

Đi học mà tôi cứ mong cho có tiếng chuông để được về với chị. Chiều hôm đó, tôi về nhà nhưng gọi mãi vẫn không thấy chị đâu

-Chị ơi, Yuri đi học về rồi

Một người hầu gái khác chạy lại và nói với tôi

-Tiểu thư, cô Jessica không khỏe nên lên phòng nghỉ rồi,nhờ tôi chăm sóc dùm tiểu thư, tôi sẽ cho tiểu thư ăn cơm và tắm rửa cho cô nhé.

Là một người biết vâng lời mà còn là Jessica bảo nên tôi làm theo tất.

Hôm nay tôi vào phòng ngủ sớm hơn mọi ngày, và chị đang nằm trên giường, đèn trong phòng đều tắt cả. Tôi lon ton nhảy lên nằm gần chị, chị đắp chăn không thấy mặt mũi. Định bụng sẽ gọi chị xoay qua để ôm tôi ngủ.

-Chị ngủ rồi sao ?

-...

-Chị không hôn cho Yuri ngủ ngon

Tôi phụng phịu. Trong căn phòng im ắng, tôi nghe tiếng nấc, chỉ có thể là của chị mà thôi.

-Chị khóc hả ? Yuri không ngoan nên chị buồn phải không ?

Cứ sợ là do chuyện tôi hư hỏng với chị tối qua làm cho chị buồn, nhưng chị đã nói là tha lỗi cho tôi rồi cơ mà.Hé cái chăn ra, tôi cố len cái cơ thể bé xíu vào bên trong và chui đến vòng tay của chị, bên trong đắp chăn nên tối thui làm tôi cũng hơi sợ.

Chùi nước mắt cho chị, nó nhiều đến nỗi bàn tay tôi ướt nhem. Tôi ôm chị, nhưng vì hai cánh tay tôi quá nhỏ nên không thể nào ôm hết chị được. Tôi muốn mình lớn mau một chút, thế thì sẽ có thể ôm chị vào lòng mà vỗ về, Jessica.

-Chị ơi, Yuri sẽ ngoan mà, không hư nữa đâu, chị đừng khóc nữa, Yuri không muốn 
chị buồn.

Không hiểu sao bản thân lại khó chịu khi thấy chị rơi nước mắt.

-Yuri àh

Chị gọi tên tôi và ôm tôi thật chặt, chị nấc từng hồi trên đỉnh đầu nhỏ của tôi.

-Chị đừng buồn nữa, có Yuri này. Yuri sẽ bảo vệ cho chị.Yuri sẽ cắn vào tay người tên Fany cho chị .

Không biết tại tôi nhắc đến cái tên đó làm cho khóc to thêm không nữa. Chị vẫn khóc không nguôi cho đến gần sáng. Đó là lần đầu tiên, chị cần tôi.Lần đầu tiên tôi dùng bàn tay nhỏ bẻ của mình , nằm trong lòng chị vuốt lưng cho chị ngủ.Lần đầu tiên...tôi tự nói với mình rằng tôi, Kwon Yuri sẽ bảo vệ cho chị đến suốt đời.




P/S : to rds 

[THREESHOT] Chuyến Tàu Này...Em Có Thể Đi Cùng Tôi Không? l Yulsic (Full)Where stories live. Discover now