Episode 8: Ma thuật?

669 32 3
                                    


    Lucy tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không biết ngủ bao lâu rồi mà cô cảm thấy hình như mắt mình sưng nguyên một cục to tướng gòi ấy. A~~~, ở đây không có gương à? Chán thế! Ủa? Trời tối thế rồi à? Chết thật! Mình phải về Ký túc xá thôi. Mà không biết Ký túc xá còn mở cửa không nữa...Haizzz

    Đang không biết phải làm sao thì ở cửa xuất hiện một bóng đen trông quen quen....

-Là Natsu hả? Sao giờ này rồi cậu còn ở đây? Natsu! Khô...không phải Natsu...Ngươi là ai!? - Không phải là cô y tá cũng không phải là bác sĩ của trường. Người này là ai?

    Lucy lo lắng nhìn cái bóng đen đó đang dần tiến đến chỗ cô. Một phần vì tối, một phần vì bộ quần áo mà người lạ mặt này mặc trên người. Bộ quần áo đen tuyền cộng với khăn choàng có mũ, trùm kín nguyên cái đầu. Tóm lại là chẳng thể thấy gì ngoài cây quyền trượng đang phát ra ánh sáng tím. Một dự cảm chẳng lành xâm chiếm lấy trái tim của Lucy....

-Lucy Heartfillia. Tên rất hay. Nhan sắc...rất thuần khiết. Nhưng cô vẫn thiếu một thứ quan trọng. Trong thế giới này, cô nghĩ cô có thể sống mà không có thứ đó sao? - Là nữ sao? Giọng nói rất mê hoặc. Nhưng từ nãy giờ cô ta đang nói cái gì vậy chứ!? Bực quá đi! 

-Nói đi! Cô là ai!? Muốn gì hả!? Thứ đó là thứ gì chứ! Mà cô có bị mù không? Mặc dù không biết thứ đó là thứ gì nhưng có một sự thật rành rành ra đấy mà cô không thấy à? Tôi vẫn sống mà không có thứ đó! Được chưa nào!? - Chưa bao giờ Lucy thấy bực mình như thế này. Cô ghét nhất là người có tính mập mờ

-Hahaha!! Cô giả ngu hay là cô không biết thật vậy? Đừng nói là cô không nhận ra sự khác biệt giữa cô và mọi người trong lớp nhé? - Với cái giọng nói đầy khinh bỉ, cô ta nghiêng nghiêng đầu nói với Lucy. Tất nhiên là khuôn mặt vẫn bị giấu đi. 

-Nói thẳng đi. Tôi thật sự bực mỉnh rồi đấy - Lucy nói với giọng lạnh băng. Bây giờ cô có thể giết người chỉ bằng một ánh nhìn thôi đấy

-Ô? Cô bực thật rồi à? Thôi được. Là phép thuật. À không. Nói chính xác là ma thuật. Chỉ mình cô, là người không có thứ đó trong người. Vậy thì ta hỏi cô, cô có muốn giống mọi người trong lớp không? - 

    Lúc này, người phụ nữ bí mật đó đã tiến đến bên giường của Lucy. Đứng trước mặt cô nói những điều cô không thể hiểu nổi. Cái gì mà phép thuật rồi không phải nói đúng hơn là ma thuật. Cô ta bị thần kinh sao? Thời đại nào rồi mà còn tin vào phép thuật hay ma thuật. Hay là người này mới trốn viện? Mà khoan...Vậy thứ mà mình thấy trong rừng là gì? Đó đâu phải là động vật bình thường! Chẳng lẽ là...thật!?

-Nếu là thật. Vậy cai con trong rừng mà tôi đã gặp là...

-Là đứa con yêu dấu bị lỗi mà ta tạo ra. Chỉ để xem cô có ma thuật mà không chịu thể hiện ra thôi hay là cô không có ma thuật thiệt. Và, kết quả là vế sau. Cô không hề có ma thuật. Thật sự khác với mẹ cô đấy. Mẹ thì là một pháp sư tinh linh. Con thì lại là người thường. Layla à, lỗi tại cô đấy nhé! Không thực hiện được giao kèo giữa 2 chúng ta rồi...

-Mẹ...mẹ tôi là pháp sư! - Lucy hoàn toàn bất ngờ. Mẹ mất sớm nên những gì về mẹ mà cô biết chỉ qua ảnh thôi. Thật không ngờ...

-Ừ. Úi chà, ta phải đi rồi. Tạm biệt - Chưa kịp để cô nói gì, người phụ nữ đó đã biến mất....

    Lucy! Lucy! Cô thức dậy trong tiếng gọi của mọi người. Mồ hôi ướt đẫm áo. Đó là...mơ sao?

-Lucy? Em có sao không? Thấy em mồ hôi chảy ghê quá nên mọi người tưởng em bị gì. Bây giờ thấy sao rồi? - Là Erza

-A, dạ không. Em gặp ác mộng thôi. Giờ không sao rồi. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng - Vậy đó chỉ là mơ thôi. Phù

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trong tâm trí cô "Đó không phải mơ đâu nhé! Ta đợi câu trả lời của cô. Và ta sẽ đến bữa sinh nhật lần thứ 16 của cô để nhận câu trả lời. Tạm biệt"

-Lucy! Em sao vậy!? Sao khuôn mặt lại thát thần vậy!? - Sau khi câu nói đó vang lên, Lucy rơi vào trạng thái kinh hoàng. Cô không thể tin được! 

-Tóc vàng! Con nhỏ này! Cô bị sao vậy!? - Lần này là Natsu. Cậu đang rất mệt. Vậy mà cô nàng còn làm cho cậu mệt hơn

-Không...không sao...Tôi cần nghỉ ngơi. Mọi người đi ra hết đi - Cô cần thời gian để suy nghĩ

-Thật chứ? - Natsu gặng hỏi thêm nhưng không thấy Lucy trả lời

Sau khi mọi người đi ra hết rồi, lại có một bóng người lướt qua cửa sổ phòng bệnh rồi hội tụ lại bên giường Lucy....

                               _______________________End chap 8____________________ 

Diễn biến lần này hơi nhanh nên chap này không hay. Mong Mina-san vẫn ủng hộ nhiệt tình. Love all!!!!


"NaLu nè, đừng thân mật quá chứ!?"Where stories live. Discover now