CHƯƠNG 2 : Trúng Dược

145 13 4
                                    


GHI CHÚ:

- Nữ nhi hồng: rượu ủ từ khi một cô gái được sinh ra cho đến khi xuất giá thành thân mới được đem ra uống coi như của hồi môn.

- Tuấn Vương = Vương Tuấn Khải

-----------------------------------------------------

Chiến trường hỗn loạn, tiếng đao kiếm, tiếng gào thét vang trời, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn đâu cũng là cảnh kẻ sống dẫm lên người chết mà xông vào chém giết, nhìn lúc nhúc như một bầy kiến vỡ tổ, chỉ có phía Đông, một tướng sĩ tráng kiện, cưỡi một thân chiến mã đen tuyền, trên người tỏa ra khí chất như rồng như phượng cầm bảo kiếm trong tay cứ thế vung lên hạ xuống đã có thể giết được vài chục người, con chiến mã kia cũng dũng mãnh không kém, trên mình nó mấy miệng vết thương đã toác ra, máu đẫm một vùng vẫn coi như không hề gì mà cùng chủ nhân phối hợp, ánh mắt chiến mã sát khí đằng đằng, đủ biết người huấn luyện đã đem bao nhiêu oán hận áp lên nó.

- Bệ hạ! Kia chính là thái tử Thượng Giao. Quả nhiên danh bất hư truyền, đã đánh liên tục 3 ngày rồi. Quân ta vì hắn mà chết hơn nửa, đang điều binh cứu viện, hiện tại, quân bên địch lẫn bên ta đều sắp không trụ nổi.

Quân Hạ Giao ba ngày không ăn không uống, cứ thế như con thiêu thân xông vào ngọn lửa duy nhất là tên thái tử kia. Ấy thế mà, mặc cho có bị chém bao nhiêu nhát, trúng bao nhiêu mũi tên hắn vẫn hiên ngang cùng chiến mã hết chém rồi lại giết, ánh mắt còn hiện lên tia khoái trá không ngừng.

Hoàng đế Hạ Giao nhìn thấy cảnh tượng ấy không tránh khỏi khâm phục, phi bạch mã về phía Đông, lệnh cho toàn quân dừng đánh.

Thái tử Vương Nguyên thấy quân địch rút dần mới để ý phía bên kia xuất hiện một thân y phục trắng muốt, sạch sẽ đến chướng mắt. Bạch y kia xuống ngựa đi về phía thái tử lên tiếng:

- Thái tử! Ngài có thể xuống ngựa cùng ta đàm phán hay không?

- Không! – Vương Nguyên lạnh mắt nhìn xuống kẻ chướng mắt kia

- Hai nước đã giao tranh suốt ba ngày rồi, nên để quân lính về nghỉ ngơi lại sức rồi hẵng tiếp tục, được chứ?

- Ngươi là ai? Có quyền gì mà già mồm với bổn vương?

Thấy Vương Nguyên không nhận ra mình là quốc vương của Hạ Giao, Tuấn Khải nhanh chóng nắm bắt thời cơ:

- Tại hạ chỉ đi ngang qua chiến trận này, thấy ngài một thân quân tử mà đấu với vạn kẻ tiểu nhân cũng mệt mỏi rồi, muốn mời ngài về nông trang cha ta nghỉ ngơi, coi như tỏ lòng ngưỡng mộ một vị tướng tài.

Vương Nguyên nghe tên kia nịnh hót, trong đầu sớm đã không nghĩ được gì, lại thấy người kia thân thể sạch sẽ, hẳn không phải kẻ gian manh, mà cho dù có là đạo tặc, Vương Nguyên này cũng không sợ, cũng vừa lúc đuối sức, coi như cơ hội hiếm có:

- Được! Ta tạm tha cho đám giặc cỏ này, còn vài ngày sống cố mà nhìn hết nhân gian đi.

Nói đoạn, ngửa mặt lên trời cười khoái trá, rồi cùng người áo trắng song hành về hướng tây.

THÁI TỬ! TRẪM YÊU NGƯƠIWhere stories live. Discover now