Chapter 1-1

1.5K 23 0
                                    

Có phải tôi đã từng bõ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống?

Để đến khi quay lại, sau lưng mình chẳng có gì…

Có phải đôi khi tôi quá vô tâm với mọi sự vật xung quanh?

Đến lúc nhận ra thì trái tim mình đã quá chai sạn, không còn cảm xúc…

Từng giọt cà phê tí tách rơi xuống đều đều, không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh. Sáng nào cũng vậy, như một thói quen, Jessica đều ghé qua quán cà phê nhỏ ở góc phố này, thưởng thức một tách cà phê đen rồi sau đó mới tiếp tục lái xe đi làm. Có vài đôi lần Soo Young, đồng nghiệp của Jessica, từng hỏi rằng quán cà phê đó có gì hay mà sáng nào cô cũng ghé vào đó nửa tiếng rồi mới tiếp tục tới công ty chứ. Jessica cũng không thể tự đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chính mình. Đối với một giám đốc điều hành Công ty Thiết kế Thời trang Diamond lớn nhất nhì Hàn Quốc như Jessica, việc xuất hiện tại một quán nhỏ như vậy là bất thường rồi, chưa kể đến Jessica lại là người có yêu cầu rất cao trong việc ăn uống. Mỗi lần Soo Young hỏi vậy, Jessica chỉ mỉm cười cho qua chuyện và bảo rằng đó là thói quen khó bỏ thôi.

Quán cà phê này không có gì đặc biệt cả, phải nói rằng nó cực kì bình thường. Khi cánh cửa mở ra, có tiếng kêu leng keng của chuông báo, nhân viên cúi đầu chào thực khách, việc mà có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì quán cà phê nào. Menu cũng không có gì đáng chú ý: capucino, espresso, latte… đi kèm còn có một vài loại bánh kem đơn giản như bánh mousse, muffin, tiramisu… Điểm mà Jessica thích nhất ở quán cà phê này có lẽ là cách bày trí đơn giản nhưng rất trang nhã. Trên gam nền trắng chủ đạo của bức tường có gắn những giỏ hoa lan đan bằng tre tinh tế. Bàn ghế đồng bộ bằng gỗ một màu nâu nhạt. Trong góc phòng có kê những giá sách, phần lớn trên đó là tiểu thuyết và sách ngoại văn.

Không hiểu sao mỗi lần bước vào quán cà phê này, Jessica đều cảm thấy bình yên, dễ chịu và sảng khoái. Cơn buồn ngủ buổi sáng cũng vì thế mà nhanh chóng biến mất. Hôm nay không phải là ngoại lệ, Jessica đang ngồi ở một bàn trong góc, thưởng thức tách espresso, trong khi vẫn đang say sưa đọc cuốn tạp chí thời trang số mới nhất. Một lần nữa, những thiết kế của Công ty lại được sử dụng lên trang bìa. Bất chợt Jessica ngẩng đầu lên, rời khỏi cuốn tạp chí, một cô gái trong bộ váy hồng đang lúng túng đứng cạnh bàn cô:

- Xin lỗi… nhưng giờ này quán đông người quá… Cô không phiền nếu như tôi ngồi đây chứ?

- Không sao. Tôi cũng sắp xong rồi – Jessica gật đầu đồng ý rồi chỉ cho cô gái ngồi ở chiếc ghế đối diện mình sau đó lại chăm chú vào cuốn tạp chí

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người. Jessica vẫn thản nhiên đọc tạp chí nhưng cô gái ở phía đối diện có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bằng chứng là cô ấy không thể ngồi yên một chỗ, ngó ngang ngó dọc, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch cái thìa trong hũ đựng đường để trên bàn. Jessica hơi nhíu mày khó chịu nhưng biểu hiện đó không để cho cô gái kia nhìn thấy. Cuối cùng, có lẽ do không thể tự chơi với bản thân một mình nữa, cô gái đó lên tiếng với Jessica:

- Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ở đây.

- Vậy sao? – Jessica nhấp một ít cà phê, giọng trả lời không hề tỏ chút quan tâm nào

[THREESHOT] Coffee [Chap 3-2 | END], JeTiWhere stories live. Discover now