- "Bạch Hiền à, ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi."
- "Xuất ngoại là chuyện tốt mà."
- "Nhưng anh không nỡ xa em."
- "Không sao đâu, Bạch Hiền này sẽ chờ anh trở về."
Anh nói cho cậu ngày bay giả, vì sợ thấy cậu, anh sẽ không thể ra đi.
Đêm cùng ngày, máy bay anh ngồi gặp sự cố, máy bay rơi, không còn ai sống sót.
Còn cậu, ngồi trên sàn căn phòng nhỏ hai người cùng thuê, nhìn màn hình TV thở phào một hơi: "May mà anh không đi máy bay hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
FanfictionSiêu đoản văn Có cả HE và SE. Làm ơn không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. Thank you !!! ___ End ___