Chap 3 (1)

635 47 6
                                    

Dino bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh cố lờ cảm giác đó đi và tiếp tục hét lớn để Romario có thể nghe. Lời cầu nguyện của anh đã được ông trời nghe thấy và đáp ứng nhưng kèm theo đó là một cái giá là anh sẽ bị cắn chết. Hibari mất 1 giây để xác định tiếng la hét và 1 giây sau anh chạy vụt đi. Nhưng thạt không may, giữa đường anh gặp gặp cả một vườn dứa rộng lớn đó chính là vườn dứa của mẹ anh.
-Kufufu con đang đi đâu mà không vào nhà chơi với ta vậy - Mukuro dùng giọng nói như đang trêu tức Hibari.
Liếc nhìn hắn-người mà cậu gọi là mẹ đã mất tích cách đây vài năm và sau vài tháng( =))) ) thì đã có tin tức. Chẳng qua là trong lúc hắn đi lăng nhăng tình cờ gặp một tên bạch tạng sau đó *bùm*. Wao~ Hibari đã có bố (phần bùm các bạn hãy tự suy nghĩ :v). Có vẻ như hắn được tên bạch tạng chăm sóc rất tốt. Mái tóc được rẽ theo đường zic zac, phần đuôi dài được cột lên cùng với nụ cười "kufufu" của hắn khiến cho Hibari cảm thấy thật chướng mắt. Và Hibari đã lao vào đánh Mukuro không cần suy nghĩ bỗng cậu khưng lại. Hibari nhớ mình cần phải đi tìm kẻ nào đã đánh thức giấc ngủ của mình.
-Kufufu sao thế con trai?
-Hôm nay ta tạm tha cho ngươi vì ta có việc khác phải làm. Nói rồi cậu bước đi để lại Mukuro với một dấu hỏi to đùng:
-Chẳng lẽ con gái ta đang đến tuổi dạy thì sao?
-Mukuro em yêu~ giọng nói ngọt ngào sặc mùi kẹo dẻo từ đâu cất lên khiến Mukuro cảm thấy ớn lạnh. Và anh đang bị tên bạch tạng đó quấn lấy.
-Im đi tên cuồng kẹo dẻo tránh xa ta ra.
-Thôi nào em yêu không phải chúng ta đã *beep* *beep* rồi thì cần gì phải ngại - Byakuran - "bố" dượng Hibari người ngoài nhìn vào chả khác gì một tên mắc bệnh bạch tạng giai đoạn cuối. Trắng từ đầu đến chân trừ đôi mắt tím nhạt và bên dưới mắt trái là hình xăm màu tím. Theo lời kể của Mukuro thì tên này rất biến thái. À quên tên biến thái này còn là boss của cả gia tộc.
Mukuro nghiến răng một cách giận giữ:
-Ta nhắc lại một lần nữa B-U-Ô-N-G R-A
-Có vẻ chúng ta nên tìm cách giải quyết cơn giận của em - Vừa dứt lời Byakuran đã bế Mukuro theo kẻo công chúa và bước vào ngôi nhà gần đó. Vài phút sau trong căn nhà phát ra vài tiếng động lạ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.
----------------------------
Hibari đang bước theo tiếng hét mà anh cho là cực kì khó ưa. Cuối cùng anh cũng tìm ra được nơi đó. Khẽ ngạc nhiên bởi vì cũng lâu lắm rồi anh không thấy người ngoại quốc bước vào khu rừng này. Hắn có mái tóc vàng óng, gương mặt bảnh trai cùng với thân hình hoàn hảo. Hibari có thể chắc rằng nếu đem gương mặt vào lâu đài thì rất nhiều cô gái xiêu lòng vì hắn. Chẳng hiểu sao suy nghĩ này vừa xẹt qua thì anh lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ anh bệnh mất rồi Hibari thầm nghĩ.

[KHR] [D18] CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ