Đó là một ngày nắng đẹp, tôi mang vội chiếc túi lên vai hối hả chạy xuống lầu. Hệ quả của việc thức muộn xem phim là sáng nay tôi dạy trễ. Còn hệ quả của việc dạy trễ là tôi có nguy cơ muộn học. Và, tuyệt! Tôi cảm giác được chân phải của mình đã yêu thương quấn vào chân trái, và hệ quả của việc chúng nó quý mến nhau như vậy là tôi sắp được âu yếm thân mật với mặt sàn! =^=Do đó, tôi nghĩ bản năng cơ thể đã khiến tôi làm mọi việc để ngăn chặn điều tồi tệ đó xảy ra. Tôi túm và kéo tất cả mọi thứ trong tầm với!
Trời không phụ người tốt, khi gương mặt như hoa như ngọc của tôi cách cái sàn lạnh lẽo mỹ lệ kia chưa đầy 1cm - dừng lại...
Tốt, hóa ra mặt sàn mỹ nhân cũng không muốn hôn tôi.
Có vẻ như ai đó đã kịp thời túm lấy túi của tôi và cứu tôi trong gang tất. Nhưng rõ ràng tay tôi vẫn giữ chặt thứ gì đó... và Thần Linh ơi! Tôi chưa bao giờ hối hận khi làm bất cứ việc gì trong suốt 16 năm qua như vậy. Bởi vì trong tay tôi lúc này là một cái thắt lưng, và khi xoay đầu lại, trước mắt tôi là một chiếc quần tây, trên chiếc quần tây là đôi chân đầy lông, và trên đôi chân ấy là... khụ khụ, vì sự trong sáng của tôi, tôi sẽ không nói phần này. Tuy nhiên với sự thông minh thiên bẩm của mình, dĩ nhiên tôi biết những lúc khó xử thế này chạy là thượng sách. Nhưng mà, cánh tay của anh trai trước mặt vẫn đang túm chặt lấy túi xách của tôi không buông.
Không lẽ anh trai này trúng tiếng sét ái tình với tôi rồi sao?!
Đúng lúc tôi tính dùng hết can đảm để vừa uyển chuyển từ chối tình cảm của anh trai, vừa thể hiện được nét duyên dáng nhưng không lộ liễu của mình, tiếng mẹ tôi vang lên như tiếng chuông Trời cảnh tĩnh người trong cõi mê là tôi đây: "Mày chưa đi học mà còn làm gì đấy? A, chào anh chưa? Đây là con cậu Tư... Trời ơi mày vừa làm gì thế con?!... "
Tôi không rõ mẹ tôi nói thêm gì phía sau, bởi vì tôi nhận thức được một sự việc. Thần Thánh ơi con trễ học thật rồi! Bà cô phát xít kia nhất định sẽ cho con 0 điểm vào sổ nha! Nha!! Nha!!!!
Trước khi chạy vội ra cửa, tôi vẫn kịp xoay đầu nhìn gương mặt anh trai kia. Ờ, sắc mặt như đang bị táo bón thì phải? Nhưng đôi mắt, cái mũi kia, không sai, vô cùng cân đối, lại nhìn xuốg một tí... tuy bị chiếc quần lót chèn ép nhưng vẫn nhìn ra được, là "hàng" cực phẩm đó! Mẹ nó! Biết vậy lúc nãy túm vào lưng quần thì túm sâu một chút, trực tiếp túm luôn vào bên trong càng tốt! Khoan đã... xe buýt...
Xe buýt! Đợi một tí! Tôi còn chưa lên mà!!!!
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Buông
Short StoryCó những vết thương dù có sâu, có to lớn đến đâu chăng nữa, nếu như biết trân trọng, đến một lúc nào đó cũng sẽ lành. Nhưng cũng có những vết xước dù rất nhỏ, đôi khi lại có thể trở thành những vết sẹo thối rữa cả cuộc đời... Người viết: người đi đư...