CHAP 3: NGƯỜI BẠN CŨ
Sau khi hoàn thành xong hết mọi thủ tục ở sở và hoàn trả lại bức tranh cho viện bảo tàng
Nyan mệt mỏi lên xe của Michan để trờ về căn hộ của mình
_Chưa đỡ hơn sao??
Nhìn qua kính chiếu hậu…..Michan thấy Nyan cứ lấy tay gõ nhẹ vào tráng mình
Giảm bớt tốc độ xe, cô quay người sang lo lắng hỏi
_Uhm! Mình chỉ hơi chóng mặt một tí thôi!!
Nyan nói, nhưng vẫn không nhìn lên
_Nhưng, sao cậu lại bị hắn gây mê được! trước giờ cậu làm việc cẩn thận lắm mà
Michan nhíu mài ….cô, có lẽ cần phải suy nghĩ lại những lời mà Mariko đã nói
Tên trộm đó, có thể là rất giỏi
_Umm! Có lẽ mình bất cẩn thật!!
Nyan OPV
“_Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ!
_Trò chơi?
_Đúng thế! Chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Và trò chơi này có tên là….ai tỉnh trước thì thắng!! ”
Không hiểu sao, mình lại có ấn tượng với chuyện đó
Mình, phải chăng đã bị kích động bởi hắn
Nhưng, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn….thì sẽ giống như hôm nay, mình sẽ lại để vuột mất cơ hội
Và, mình sẽ không thể trở thành một cảnh sát tốt được!!
Ào!
Tiếng động này……phải rồi, là mưa!....mình đã từng rất thích mưa!
Đúng vậy! đó chỉ là quá khứ..
Mưa! Bắt đầu làm cho mình trở nên thất vọng
Bởi, nó đã rơi đúng cái ngày mà cậu ấy ra đi!!
End Nyan OPV
1.
"Trên một trạm xe lửa hơi vắng người....có hai cô gái đang đứng đối diện nhau
_D….du học sao??
Cô gái với mái tóc dài, ngạc nhiên nhìn người bạn nhỏ của mình
_Phải, có thể là khoảng vài năm gì đó! Nhưng mình….
_Đùa sao! Như thế là quá lâu rồi!!
Cô nói giọng như sắp khóc
_không đâu! Mình sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể, mình sẽ không để NyanNyan đợi lâu đâu!!
cô bạn nhỏ bước đến vuốt nhẹ lên má cô gái
_N..ngốc…ai nói là đợi cậu
Cô gái cao hơn chợt đỏ mặt, cô vội quay người sang hướng khác
_Vậy hả? thế, mình đi luôn nha!!
_Cậu……
_Hahaha, thấy không! Mình biết NyanNyan quan tâm mình mà!!
Cô bạn nhỏ nhìn cô mỉm cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu