Không biết từ lúc nào mà bản thân tôi lại yêu em như vậy. Mới lần đầu tôi cứ nghĩ rằng chỉ là hâm mộ một cách đơn thuần thôi, nhưng theo thời gian thì nó lại trở nên khác biệt.
Lần đầu tiên biết đến nhóm. Đập vào mắt tôi không phải là một người đẹp trai như Vương Tuấn Khải, cũng không phải là đáng yêu như Vương Nguyên. Mà là một người đơn thuần, trầm lặng như em đó Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lúc đó tôi chưa thực sự biết gì về em cả. Tôi cũng không hiểu vì sao lại yêu thích em ngay từ lần đầu biết đến em. Không biết với người khác như thế nào nhưng với tôi khi nhìn thấy em là trong ánh mắt đó chứa nhiều nỗi cô đơn.
Khi đó tôi muốn tìm hiểu về em. Muốn biết thông tin về em.
Muốn được hiểu một chút về em hơn.
Nhưng giờ tôi đã hối hận.
Giá như lúc trước tôi không tìm hiểu về em thì có lẽ tôi đã không phải rơi nước mắt khi nghe những lần em xảy ra chuyên.
Tôi đã nhiều lần căm ghét những kẻ làm tổn thương em.
Tôi đau lòng lắm Thiên à!
Mỗi ngày tôi lại cảm thấy yêu em nhiều hơn.
Nhìn sự cố gắng và vất vả của em mà tôi cảm thấy mình thật đau lòng và vô dụng vì không thể bảo vệ được em.
Nói ra chắc cũng không ai nghĩ được rằng sao tôi lại có suy nghĩ như thế. Nhưng tôi đã từng ước mình chết đi để được làm thiên thần bên em, chăm sóc em. Có phải là nói quá không. Nhưng đó là sự thật. Tôi thực sự yêu quý em rất nhiều.
Yêu em