Quyển 1 40-49

21.5K 514 771
                                    


40, bài vị

Ngụy Thời thấy tình hình của Ngụy Ninh không đúng lắm. vội mang một chén nước tới, nhét vào tay Ngụy Ninh, tay Ngụy Ninh run run, một chén nước uống được một nửa còn một nửa sánh hết ra ngoài, nước dọc theo cổ tay chảy xuống.

Ngụy Ninh uống nước xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút. "Trong đầu anh xuất hiện thêm rất nhiều thứ. Anh nhớ anh cùng một người mà không phải là người ở một nơi trông giống như một gian nhà gỗ rất lâu, sau đó, sau đó..."

Câu nói tiếp theo, dường như khó mà mở miệng.

Ngụy Ninh không thể nói với Ngụy Thời, hai người đó tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào ngào, cả ngày dính lấy nhau, người kia chăm sóc cẩn thận, còn mình thì cứ như đồ ngốc, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn rất phiền phức, nhưng đối phương còn cùng anh chơi mấy trò chơi ấu trĩ, nhớ đến thôi trên mặt anh đã đỏ bừng.

Loại chuyện này đánh chết anh cũng không nói ra miệng được, chỉ đành muốn nói lại thôi, bỏ qua.

Ngụy Thời vừa nghe xong, long mày nhíu lại. "Nói như vậy, loại chuyện này vốn không có khả năng xảy ra, hồn đi lạc không giữ được ký ức cũ, chẳng lẽ do lúc hồn phách quay về có sai lệch về thời gian, một hồn phách bị mất của anh là bị một cao nhân câu mất?"

Với suy luận của Ngụy Thời Ngụy Ninh không có hứng thú, anh ôm đầu, phiền táo ngồi dậy khỏi ghế, đi đi lại lại, vừa đi vừa xoa huyệt thái dương. "Mày nghĩ cách gì để đầu óc anh an tĩnh lại trước đi, còn rối loạn thế này anh sớm tâm thần mất."
Ngụy Thời thấy cũng đúng, nghĩ lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình, xuất hiện một lúc rồi biến mất, cứ như vậy, cuối cùng không phân được hiện thực và hư ảo, rồi sớm biến thành bệnh tâm thần mất, đại khái đây là di chứng thể hiện ra ngoài khi hồn phách quay về.

Một mặt Ngụy Ninh gấp gáp đi tới đi lui.

Anh thấy mình bị cái bóng kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng chà xát, động tác tràn ngập ôn nhu và yêu thương, đong đầy, không đếm được, rõ ràng bóng hai người còn mơ hồ nhưng lại biết rõ thế. Đáng sợ nhất là, thời gian tỉnh lại càng lâu Ngụy Ninh lại phát hiện, vốn chính mình là người đứng xem nhưng dần dần "bản thân" lại hòa vào làm một với người được sủng ái kia.

Ý thức đã không phân biệt rõ người nào là thật, người nào là giả, người nào ở trong hiện thực, người nào chỉ xuất hiện trong một giấc xuân thu đại mộng.

Chạy đến trước bàn, mở ngăn kéo, Ngụy Thời lục tung mọi thứ lên, cuối cũng cũng tìm được thứ gì đó, hắn cầm lấy đưa cho Ngụy Ninh, để anh đeo lên cổ. "Đây là cánh kiến trắng, có thể ngưng thần định hồn, anh đeo đi, hẳn là có tác dụng, anh Ninh, anh đừng gấp, hồn phách của người bị tẩu hồn vừa quay về vị trí cũ sẽ có chút khó chịu, phản ứng mạnh mẽ hơn cũng có, giống như khi anh gỡ pin điện thoại ra rồi lại khởi động lại, hệ thống phải xử lý một số thông tin tồn vậy.

Cái ví dụ khỉ gió gì thế này.

Ngụy Ninh cầm cái túi kia để dưới mũi ngửi thử, quả nhiên có một mùi hương khó tả, anh đeo lại vào cổ, lúc cởi áo ra lại thấy được khối tang ngọc.

[Danmei] Quỷ Sách - Dữ quỷ vi thê [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ