Chap 1 : Chạm mặt

201 9 5
                                    

"Trời ơi!!! Mày biết mấy giờ rồi chưa hả Di??? Tao đếm tới 3 mày mà không dậy là tao bỏ luôn đó!!!". Mọi người biết đó là giọng của ai không? Đúng rồi. Là giọng nói oanh vàng của nhỏ đó.

"Cho tao ngủ thêm 5' nữa thôi mà.". Nó kéo chăn qua đầu nói bằng giọng ngái ngủ.
"Mày nói bao nhiêu 5 phút rồi hả? Không nói nhiều nữa tao đếm tới 3. 1...2..."

"Mới có 6h30' mà mày làm gì dữ vậy??? Hả??? Cái gì? 6h30'rồi hả? Trời ơi chết tui rồi.". Chính xác là bữa nay là ngày học đầu tiên và 6h45' là vô giờ mà nó thì.... Nó nhanh chóng nhảy xuống giường vscn trong vòng 5'(công nhận chị hay thật). Nó mở tủ lấy bộ đồng phục. Phải nói đồng phục trường nó rất đẹp. Váy sọc ca rô đỏ đen. Áo sơ mi trắng có cái nơ nhỏ ngay cổ cùng màu với chiếc váy cộng với áo vest ngoài màu đen có viền trắng. Mà bộ đồng phục được nó với nhỏ mặc còn đẹp hơn nữa. Phải nói nó với nhỏ trông như công chúa nhỏ nhưng nó mang vẻ đẹp tinh nghịch còn nhỏ thì mang vẻ đẹp đáng yêu, dịu dàng.

Nhỏ thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với nó : "Nhỏ này hết nói nổi"

Nó "bay" ra khỏi phòng "nhảy" xuống nhà bếp lấy cái bánh mì bỏ vào miệng rồi hôn pama. Nó cùng nhỏ chạy ra xe rồi chạy đến trường. (Nó với nhỏ đi xe đạp điện).

Trên đường đi do cái tính cẩu thả với trễ giờ mà lúc nó qua đường không nhìn đường nên tông phải một chiếc xe. Xui cho nó đó là xe của hắn. "Ngày gì đâu mà xui xẻo hà" nó nghĩ. Hắn bước xuống xe, khỏi phải nói mặt hắn còn đen hơn cái đít nồi nữa. Nó thấy bộ mặt hắn thì cũng sợ nhưng nó vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội hết sức nhìn hắn rồi nói:"Cho tui xin lỗi nha tui không cố ý đâu!". Hắn thấy nó thì lại nghĩ chắc là chiêu cua trai gì nữa đây mà nên cũng không quan tâm lắm lên tiếng : "Khỏi phải xin lỗi ! Những người như cô tui gặp nhiều rồi nên cô đi đi!"

Nó nghe tới đó không hiểu nên hỏi lại : "Anh nói gì vậy? Tui không hiểu. ".

Hắn nghe nó nói nhếch mép cười : "Cô không cần phải giả vờ ngây thơ thế đâu."

Nó nghe hắn nói mà bực mình. Rõ ràng là đã bị trễ học mà nó còn lịch sự ở lại xin lỗi hắn như thế này là quá lắm rồi vậy mà hắn còn nói với cái giọng đó. Chịu hết nổi nó quát : " Nè! Anh ăn nói cho đàng hoàng nha! Tui nói cho anh biết tui không phải dễ ăn hiếp đâu nha. Tui đã xin lỗi anh rồi mà anh còn nói với cái giọng đó nữa. Tui là loại người như thế nào anh nói tui nghe coi."

" Có chuyện gì vậy Di ? " nhỏ vừa thở vừa hỏi. Do trễ học nên nó chạy trước làm nhỏ đuổi theo mà từ nãy giờ mới tới (tội nghiệp chị).

Nó giải thích qua loa cho nhỏ nghe rồi nhỏ cũng gật gật đầu ra vẻ hiểu.

Hắn không để ý đến nhỏ cho lắm chỉ dán mắt vào nó thôi. Hắn lại nhếch mép, xem ra cô bé này khá thú vị nha :" Cô là người như thế nào thì cô tự biết. Nói tóm lại bây giờ tui không nói chuyện với cô nữa."

Nhỏ đứng nghe nó kể mà nghe hắn nói cũng không chịu được. Không đợi nó lên tiếng, nhỏ nói :" Nè! Từ nãy tới giờ tui thấy bạn tui nói chuyện với anh đàng hoàng mà sao anh nói chuyện kiểu gì dạ ? Anh là đàn ông con trai mà sao nhỏ mọn quá vậy ? Bạn tui chỉ cố tình ý lộn vô tình thui chứ nó có cố ý đâu với lại nó cũng xin lỗi rồi mà anh làm gì thấy ghê vậy ? ". Chắc tụi nó cũng không ngờ rằng trong xe còn có một người nữa và chắc nhỏ cũng ko ngờ rằng mọi hành động và cử chỉ của mình đã được anh ghi lại và nở một nụ cười. Nhưng đó chỉ đơn giản là nụ cười nhếch mép.

Hắn nghe nhỏ nói cũng bất ngờ nhưng mà vẫn giả vờ bình tĩnh, thở dài nói :" Tui thích nói vậy đó thì sao? Cô có cần làm quá lên như vậy không? Lại thêm một đứa con gái thuộc kiểu đó nữa. Phiền phức!".

Nó với nhỏ nghe hắn nói thế tức muốn nổ lỗ tai. Nhỏ tính mở miệng ra nhưng chưa kịp nó đã lên tiếng : " Anh nói ai là phiền phức hả ? Bộ anh tưởng tụi tui là mấy đứa con gái ham trai như mấy đứa con gái hay bám theo anh đó hả ? Xin lỗi nha ! Đúng là anh cũng có chút nhan sắc thiệt nhưng cách ăn nói của anh thì thiệt là thô lỗ nên mấy thằng con trai như vậy tụi tui cũng không thèm đâu. Anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh quá đáng nha ! Tụi tui xũng không muốn nói chuyện với anh đâu nhưng tại bữa nay xui xẻo đã trễ giờ học nhưng lại đụng trúng xe của anh nên phải giữ phép lịch sự xin lỗi một tiếng. Nhưng nếu như anh đã nói không cần thì thôi không xin lỗi gì nữa hết. Chào anh và không gặp lại." Nó làm một tràng không để hắn nói câu nào rồi cùng nhỏ tiếp tục tới trường. Trước khi đi nó còn quăng lại cho hắn một câu : " Đồ con khỉ ảo tưởng sức mạnh " làm cho nhỏ với anh cười nghiêng ngả.

Rõ ràng nó là người đụng vào xe hắn mà nói vậy đó hả ? Gì chứ ? Dám bảo hắn là đồ con khỉ còn ảo tưởng sức mạnh nữa hả ? Hắn tức lắm mà không nói gì được vì nó vừa nói xong là nó với nhỏ bỏ đi rồi. (Tội nghiệp anh). Hắn vừa ôm cục tức vừa bước lại vào xe. Vừa vào xe thì thấy anh đang cười nghiêng cười ngả. Mặt hắn đã đen nay còn đen hơn. Hắn quát :" Mày cười cái gì ?". Anh không nói gì chỉ lắc đầu và ráng nhịn cười. Nói gì thì nói chứ hắn mà điên lên thì đáng sợ lắm. Rồi xe 2 người cũng lăn bánh. Không gian trong xe lại yên tĩnh như lúc đầu.

"Mày thấy nhỏ đó thế nào ? " hắn bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Nhỏ nào ?"

"Thì con nhỏ cao đó!"

"Cũng được"

"Tao thấy cũng khá vừa mắt nhưng hung dữ quá ". Hắn nhận xét. "Còn mày thì sao ?". Hắn lại hỏi.

"Tao thì thấy nhỏ kia dễ thương hơn tiếc thay là cũng không phải dạng vừa". Anh vừa đáp vừa bất giác nở nụ cười.

Rồi cả 2 lại im lặng.

Nó với nhỏ thì khỏi nói vừa làm cho hắn một tràng rồi bỏ đi thì hả dạ lắm. Hai đứa cười lăn cười bò làm rộn rã khắp đường.

" Tao công nhận mày hay thiệt đó Di! Làm cho hắn ta cứng họng không nói được tiếng nào luôn !". Nhỏ vừa cười vừa hết sức ca ngợi chiến công của nó.

"Tao mà ! Nhưng mà mày cũng đâu có thua gì tao đâu!" Nó nghênh mặt trả lời nhỏ bạn thân.

2 đứa không hẹn mà cùng cười lớn làm cho mọi người đi đường phải sợ hãi mà né xa luôn.

Em xin thông báo là do em nó nghèo ý tưởng lắm nên 1 tuần chỉ ra 1 chap vào thứ 7 thôi ạ. Với lại có gì sai xót mong mọi người tha thứ còn nếu tha thứ không được thì cứ ném đá em nó xin nhận hết. Và em nó xin kamsa những người đã đọc truyện.

Ukm...Thì Có Thích Đó!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ