CHAP II

4.5K 199 2
                                    


CHAP II

Khải vừa cõng Thiên Tỉ trên vai, vừa chạy thật nhanh đến phòng y tế

- Khải ca ca, em thật sự ... thật sự không sao mà _ miệng nói không sao nhưng khuôn mặt cậu nhăn nhó lắm rồi, một cậu học sinh dáng người mảnh khảnh thế làm sao không cảm thấy đau cho được !

- Nếu em không sao thì việc gì anh phải cõng thế này _ Tuấn Khải quay mặt ra phía sau toan coi sắc thái Tiểu Thiên - Đừng khóc, con trai không được khóc _ Nói vậy chứ cậu cũng xót lắm rồi

[ Phòng y tế ]

- Cô ơi, cô ơi ! _ Hơi thở gấp rút, khuôn mặt nóng hừng hực và lã chã mồ hôi do mệt của Tiểu Khải nhưng cậu vẫn cố gắng gọi thật to

Trong lúc đó, Thiên Tỉ vẫn còn nằm gọn trên lưng Khải Khải, Tiểu Thiên biết rằng mình đã làm khổ người anh rồi, cậu rút khăn giấy để săn trong túi áo khoác và nhẹ nhàng lau mặt cho Tiểu Khải. Khăn vừa chạm đến mặt, Khải bắt gặp ánh mắt lo lắng xen chút tội lỗi của Thiên.

- Anh có thể đặt em xuống mà _ vừa nói, cậu vừa đưa tay lau nhẹ qua mặt Khải Khải đồng thời nở nụ cười gây chết người .

- Sao ngốc thế nhỉ, em ngồi đó _ Tiểu Khải đã cho cậu Thiên "hạ cánh an toàn" rồi – Cô ơi, cô ...

- Vương Tuấn Khải, em chăm sóc cho Thiên Tỉ giúp cô, thầy hiệu trưởng gọi cô có việc gấp rồi. Băng gạc, thuốc ... trong tủ hết đó em _ Cô trực phòng y tế vội vội vàng vàng, tay chân lúng túng, có vẻ như có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra

- Có vẻ ... không vui rồi _ cậu nhìn vết thương đang rỉ máu trên đầu gối Thiên Tỉ, gãi gãi đầu lộ rõ vẻ ngơ ngác – Anh ... anh không biết làm ! _ Tất nhiên rồi cậu công tử bột của tuôi ơi :'>

- Có gì đâu, em sẽ chỉ anh. Lớn rồi mà cứ như con nít, một tí cũng chẳng biết làm !

Tiểu Khải lúc này rất xấu hổ rồi, bị một người nhỏ hơn cả 1 năm nói như thế, cậu ta thật chỉ muốn độn thổ cho rồi. Làm theo chỉ dẫn của Thiên một hồi cuối cùng mọi thứ đã được chuẩn bị.

- Em ráng chút nha, cái ông thần này hơi bị đau nhưng sát trùng tốt lắm _ "cái ông thần" mà Tiểu Khải nói tới là chai thuốc đỏ, bởi mỗi lần bị thương thì mẹ cậu lại cho ổng vào và cảm giác thật ...

- Cái này em quen rồi, anh cứ ... Á !

- Anh ... anh xin lỗi, chỉ là anh lỡ đụng miệng chai vào vết thương ...

- Giờ thì lấy bông thấm vào và băng lại đi !

Nghe giống ra lệnh ấy nhỉ, nhưng cái lệnh đó rất dễ thương, rất ấm áp nữa.

- Được thôi !

[ quá trình băng bông bla bla ...]

- Tiểu Khải à, em nóng ...

- Chết tiệt thật, máy lạnh thì không bật được, quạt thì hỏng mất rồi, giờ ... _ Cậu liếc nhìn cái áo ướt đẫm của Thiên Thiên, lộ rõ cơ thể bên trong – Hay là vầy đi

- Tiểu Khải à, đừng mà ...

Biết Thiên Tỉ giờ cũng chẳng còn sức mà chống cự với cái chân thế kia, lực tay bị khống chế rồi, cậu Khải nhẹ nhàng cởi từng nút áo của em ra. Một ... Hai ... Ba nút ...Giờ đây có thể thấy rõ bộ ngực khá săn chắc kia với nước da trắng mịn, cơ ngực hiện lên rõ ràng . Nút thứ tư ... nút cuối cùng. Tiểu Thiên cầm lấy tay anh, vẻ ngại ngùng thấy rõ, khuôn mặt đỏ hơn trái dâu, ánh mắt nhìn xuống phần trên sắp sửa không còn gì che đậy. Về phần Tiểu Khải vẫn đang phanh vạt áo ra hai bên, giờ tay cơ tay săn chắc của cậu đã hiện diện, vẫn trắng muốt và đang lám tấm mồ hôi. Và còn cả đôi xương đòn đang nhô ra, quyến rũ đến chết người !



[ KhảiThiên ] [ FanFic 18+ ] Anh đã phải lòng em rồi, Thiên Tỉ à 1Where stories live. Discover now