Sana nằm dài trên chiếc giường của mình. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Cô nhanh chóng mở to mắt, lấy miếng dán hạ nhiệt trên trán xuống, cảm thấy nó cũng nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể cô xâm chiếm. Cô nhìn về phía cửa phòng chỉ nghe thấy âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách chậm rãi đếm tích tắc, không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác nữa vang lên. Sana thở dài, đoán chắc mọi người đã đi chơi Noel hết đành nằm xuống lại. Cô lấy một miếng dán hạ nhiệt khác đặt lên trán, rồi vứt miếng cũ vào chung với bạn của nó. Cô nhìn những miếng dán hạ nhiệt mà cảm thấy ngán ngẩm. Không biết bao giờ mới hết sốt. Rõ ràng cô vốn là rất khỏe mạnh, ít đau bệnh gì. Thời tiết ở Nhật và Hàn cũng tương đồng như nhau thì làm sao có thể đổ lỗi cho thời tiết cơ chứ. Nhưng có lẽ là vì đã được debut nên cường độ luyện tập và lịch trình trở nên dày đặc hơn, có lúc lại không được ngủ nên có lẽ vì thế mà dễ dàng bị bệnh như vậy.
Sana thở dài, cầm điện thoại lên xem, đã hơn 7 giờ tối. Bây giờ chắc hẳn mọi người rất hào hứng chơi đùa ở Công viên giải trí. Cô cũng là rất muốn đi, háo hức tìm kiếm những địa điểm vui chơi yêu thích, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc vui chơi đến cuối cùng kết quả lại phải bị bắt nằm ở nhà mặc dù cô một chút cũng không chịu. Chính vì cứ cương quyết đòi đi thế nên đã bị Momo tàn nhẫn nói còn nhõng nhẽo hơn cả hai đứa nhóc trong nhà. Gì thì gì chứ cô vẫn còn rất trẻ con ah, những nơi như thế cô làm sao mà cưỡng lại được chứ. Vả lại lâu lâu mới có ngày nghỉ để được vui chơi thoải mái, lại còn trúng vào ngày Noel hỏi thử sao cô lại không muốn đi. Chỉ tại căn bệnh sốt quái gỡ này mà bây giờ cô phải nằm ôm chăn ở nhà. Thật sự rất là khó chịu a~~
Sana quơ tay tìm kiếm điện thoại khi nghe tiếng nhạc tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của Momo, nội dung chủ yếu cũng chỉ là hỏi thăm tình hình của cô thế nào còn tàn nhẫn bonus thêm tấm hình cả đám chụp ở Công viên giải trí. Không phải là rất tàn nhẫn với cô sao. Sana như muốn khóc quăng điện thoại hẳn sang một bên kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng không khỏi mà ấm ức, chỉ muốn nguyền rủa con bạn thân cùng quê hương này.
Cô nằm im trong phòng cố dỗ mình đi ngủ, quên hết chuyện buồn bực không ngờ càng cố lại càng không thể. Hai mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Chợt một tiếng động nhẹ vang lên bên tai khiến Sana giật mình. Trong nhà lúc này rõ ràng chẳng còn ai ngoài cô thì tiếng động đó rốt cuộc là ở đâu cơ chứ. Trong ký túc xá cũng chẳng có nuôi động vật thì không thể ngang nhiên đổ lỗi cho một con vật vô tội được, cửa sổ chắc hẳn cũng đã được Jungyeon khóa kỹ càng thì cũng không thể đổ lỗi cho gió. Còn ăn trộm thì càng không thể vì an ninh ở đây luôn được đảm bảo. Thế cuối cùng là cái gì cơ chứ. Sana có nằm đó suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra đành phải tự thân vận động mà tìm hiểu. Cô lếch thân mình ra khỏi chiếc giường ấm áp dù có chút không nỡ, vội lấy áo len khoác vào rồi len lén bước ra ngoài. Cô nó trước dòm sao bảo đảm rằng không có bất kỳ ai hay thứ gì kỳ lạ ở đây. Chợt một tiếng động nữa lại vang lên. Cô đoán chắc rằng nó ở bên ngoài cửa chính, Sana có chút run sợ không dám tưởng tượng đến kẻ giết người hàng loạt đang cầm dào đợi mình trước cửa như những bộ phim kinh dị mà cô thường coi. Dù vậy vẫn cố giữ bình tĩnh, run run bước lại gần cửa. Những ngón tay thuôn dài run rẩy đặt lên nắm cửa. Sana nín thở, chỉ vài giây nữa thôi. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng đành liều vậy. Sana nhắm chặt mắt đẩy mạnh cửa ra. Cô hơi bất ngờ khi nghe một tiếng rên nho nhỏ vang lên. Sana hoảng hốt vì con người đang ôm chân mình kia, dù không nhìn rõ mặt nhưng qua mái tóc cũng chẳng thể không đoán được là ai. Cô mếu mặt nhỏ tiếng nói
![](https://img.wattpad.com/cover/57878438-288-k934037.jpg)
YOU ARE READING
[Oneshot] Merry Christmas
Fanfiction[Oneshot] Merry Christmas Author: F.M Rating: PG-13 Pairing: Yoo Jungyeon x Cheon Sana Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng tôi nắm giữ họ p.s: Oneshot mừng Noel... Jingle Bell...Jingle Bell...