Em yêu anh, chàng trai tháng 10

351 5 0
                                    

Tháng 10 năm ấy.

Một gia đình vừa chuyển vào sống cùng trong cái khu phố nho nhỏ mà dễ thương này. Thật không ngờ cuối cùng sau vài ngày gỏn gọn, mọi người đã không lạ cái hình ảnh một cậu bé sáu tuổi ngày ngày kiên nhẫn cùng một cô bé bốn tuổi nhà bên cạnh chạy nghịch khắp nơi khắp xóm. Cậu bé ấy có một cái tên thật dễ thương, Kim Tae Hyung.

_ Này, em có thể thôi ngỗ nghịch không vậy?

_Không đâu. chẳng phải anh nói anh chỉ thích chơi với ai vui vẻ sao...

_Anh nói là vui vẻ, không phải là phá tới mức chạy hoài vậy được. Anh cũng mệt mà...

_Nhưng anh không chịu nhớ gì cả...

_Nhớ gì bây giờ?

_Hôm nay là ngày.. tháng 10, hôm nay là sinh nhật em...

_Anh xin lỗi, anh quên không mua quà cho em rồi.

_Không cần đâu. Anh chỉ cần hứa mai mốt không bao giờ rời xa em, lúc nào cũng phải chơi với em.

_Xì, đơn giản. Như gió thổi ấy mà...

Có lẽ ngay cả cô bé và cậu bé cũng không đoán được, định mệnh đôi khi cũng sắp đặt nhầm chỗ...

Mười bốn năm rồi cũng trôi qua, cậu bé rồi cũng thành một cậu thanh niên 20 tuổi. Và cô bé năm nào cũng vừa tròn độ tuổi 18...

_Này, anh có chuyện quan trọng muốn nói.

_Em nghe nè~

_Anh phải du học, 4 năm.

_Thích thế, chúc mừng anh :* :*

_Em vui lắm à...

_Sao vậy?

_Anh sắp phải xa em, là 4 năm.

_Chỉ có 4 năm thôi mà, ngắn ngủn. Giống như tốc độ gió thổi ấy~ Anh sao thế??

_Anh nghĩ, anh yêu em...

_...Em nghĩ, anh nên tập trung học tốt, em vẫn chưa muốn yêu sớm... 4 năm, nhanh mà, như gió thổi ấy...

_Anh biết rồi, mai nhớ ra sân bay, anh cho em một món quà...

Sáng hôm sau, như anh dự đoán, cô bé, không tới. Lá thư anh viết, đọc cả trăm lần chỉ mong cô hiểu tấm lòng anh, còn có cả cách liên lạc, số điện thoại. Cuối cùng vì quá vội vã, anh đã gửi nhờ bưu điện nhưng đã không hề điền vào đó, nơi nhận lá thư ấy... Nó cứ vậy được gửi đi , đi mãi, rồi, thất lạc, không một ai biết về nó, kể cả họ. Cô và anh cũng như lá thư, đi mãi, cuối cùng mất hoàn toàn liên lạc.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, đẩy cô bé ngỗ nghịch ngày nào giờ đây trở thành thiếu nữ 22 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, cũng như đẩy thời gian 4 năm đi qua rồi kết thúc. Bốn năm không ít không nhiều, đủ để người ta chững chạc hơn, chín chắn hơn, và, nhận ra tình cảm của mình nhanh hơn. Ấy có lẽ cũng là lí do, cô đang chờ anh, trở về. Thời hạn vừa kết thúc...

Ngoài sân bay, một chàng trai 24 cao lớn, lịch sự và toát lên chút gì lịch lãm. Anh sải những bước chân dài trên đại sảnh, kéo theo hành lí, mọi thứ, và, một cô gái.

[Fanfic] [Oneshot] GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ