(In nghiêng là hồi ức)
Biện Bạch Hiền cậu khó khăn lắm mới có thể trốn được khỏi nhà. Tên kia hệt như cầm thú, hắn nhốt Bạch Hiền trong một căn phòng nhỏ góc tầng ba, nơi đây ít người qua lại, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không một ai biết. Người hầu, bảo vệ, quản gia, tất cả bọn họ đều nghe theo lời hắn, canh gác, giám sát cậu vô cùng kĩ lưỡng. Bạch Hiền hôm nay như gặp may, trèo khỏi cửa sổ trốn ra ngoài đến tận bây giờ cũng không thấy ai rượt theo, chắc chắn là thành công rồi đi.
Trời hôm nay không mấy đẹp, mây xám xịt, một tia nắng cũng lần mãi chẳng ra, gió thổi đặc biệt mạnh, còn mang theo hơi nước. Có lẽ trời sắp mưa rồi. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy rất vui, cậu ung dung cước bộ dưới lề đường, hai tay còn đánh võng qua lại, hệt như một đứa trẻ. Bạch Hiền vô tình đi ngang một hộp đêm, hiện tại đang là buổi trưa, khách khứa đến không nhiều. Nhưng cậu dễ dàng nhận ra được thân ảnh quen thuộc trong kia, hắn ta đang ôm một cô gái ngồi trên đùi, trông cô ta rất quyến rũ, thân hình nóng bỏng, người không ngừng chà sát vào ngực hắn. Bạch Hiền bất giác bỏ chạy, cũng không biết vì cậu sợ hắn hay đang ghen với cô gái kia, lồng ngực cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
...
- Tiểu Bạch, anh có đáng sợ không?
Bạch Hiền im lặng không lên tiếng, cậu quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt của hắn. Phác Xán Liệt một thân rắn chắc đè trên người cậu, hắn cố gắng khống chế lắm mới không làm cậu bị thương. Nhưng cuối cùng chính là đã làm tổn thương trái tim Bạch Hiền.
- Xán Liệt, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?
Bạch Hiền nhàn nhạt lên tiếng, nước mắt khẽ lăn trên má, trượt xuống tấm nệm, ướt một vùng. Hắn vội vàng cúi xuống ôm lấy cậu, cả thân thể ốm yếu của Bạch Hiền chôn sâu trong lòng hắn. Xán Liệt giọng run run:
- Anh xin lỗi Tiểu Bạch à. Anh xin lỗi.
- Đủ rồi.
Thanh âm cậu ngày một nhỏ đi, tựa hồ bản thân cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Phác Xán Liệt sợ hãi siết mạnh tay, hắn cho rằng vòng tay hắn chính là sợi dây xích, càng siết chặt càng không thể trốn thoát, bất luận đối phương có bị thương, hắn vẫn muốn giữ người đó bên mình.
Phác Xán Liệt thật ích kỉ!
Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt, hai tay buông thõng trên tấm nệm. Cậu đã bị hắn làm đến không còn sức, hiện tại còn có thể suy nghĩ đến lời nói của hắn hay sao? Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những hình ảnh Phác Xán Liệt cuồng nhiệt nằm trên cậu mà phát tiết, từng cái thúc mạnh bạo như xé toạt thân thể. Bạch Hiền khẽ rùng mình, đưa tay yếu ớt muốn gỡ hắn khỏi mình, Phác Xán Liệt liền hoảng sợ lớn giọng:
- Anh yêu em! Tiểu Bạch à anh rất yêu em. Xin em cho anh một cơ hội, Tiểu Bạch à.
Hắn giống như cậu một khắc sau đó sẽ biến mất, vội vã nói hết suy nghĩ của mình, cũng không màng tới lòng tự trọng gì nữa. Bạch Hiền nghe được lời van nài của hắn, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại cảm xúc đó đều không thể thể hiện ra được nữa. Cậu chầm chậm mở mắt, hai tay nắm lấy ga giường, nước mắt tiếp tục rơi.