One-shot

2.8K 194 27
                                    

~oOo~

***** God's office *****

Akashi thở dài, đặt xấp tài liệu lên bàn rồi xoa xoa hai thái dương. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh và khi nhìn sang bên cạnh, Akashi lại mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt xanh của Kuroko vẫn đang nhìn anh lo lắng, anh siết nhẹ tay cậu, cất tiếng:

- Tớ ổn mà. Chỉ là gần đây có quá nhiều đơn khiếu nại để xử lí thôi! Mà tại sao Tetsuya lại ở đây thế?

- Đây là khu vực ban ngày nên đương nhiên là tớ phải ở đây rồi. Kagami-kun cũng đang ở bên ngoài nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu vào.

- Heh? Cũng tốt thôi.- Anh vòng tay ôm cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn, thì thầm.- Tớ đang rất cần Tetsuya để nạp lại năng lượng đây.

- A...Akashi-kun. Tớ còn phải làm việc nữa!- Anh bật cười khi thấy hai tai cậu đỏ ửng.

- Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng mà.- Anh cắn nhẹ vành tai cậu khiến Kuroko rên khẽ.

RẦM!-Cánh cửa phòng bật mở, Kagami nở nụ cười gượng nhìn cả hai, lắp bắp.

- Ku...Kuroko! Cậu có thể giúp tôi việc này được không?

- Chuyện đó có quan trọng không?- Akashi lườm anh với ánh mắt sắc như dao cạo.

- Rất...rất là quan trọng!- Kagami gật đầu lia lịa.

- Được rồi.- Anh thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc xanh của Kuroko.- Tetsuya, hãy báo với nhóm Generations of Miracle rằng chúng ta sẽ họp sau nửa tiếng nữa. Nếu Daiki không chịu đến thì tớ sẽ đốt trụi đống tạp chí khiêu dâm của cậu ta.

- Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ đi ngay đây!- Cậu cúi đầu rồi quay đi.

***** Bên ngoài *****

- Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận rồi mà! Nếu lúc nãy tôi không vào kịp lúc thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?

- Khoảng 90% là cúc tớ sẽ nở hoa.- Cậu nhìn anh với gương mặt lạnh.

- Còn dám trả lời lại sao?- Anh tức giận, đưa bàn tay to siết mạnh đầu cậu một lúc rồi buông tay, đỏ mặt quay sang hướng khác, lầm bầm.- Đừng bất cẩn như thế nữa đấy, tên ngốc!

- Tớ hiểu rồi.- Cậu nắm tay áo hắn, mỉm cười dịu dàng.- Cảm ơn rất nhiều, Kagami-kun.

- Ơn...ơn nghĩa gì chứ!- Gương mặt anh đã đỏ như màu tóc rồi quay sang nhìn cậu.- Dù sao thì...cậu...cậu là bầu trời của tôi mà.

- ...- Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, đôi má phớt hồng nhưng gương mặt lại nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm.- Không ngờ Kagami-kun lại nói ra những câu đáng xấu hổ như thế.

- CẬU MỚI LÀ TÊN CHUYÊN NÓI MẤY CÂU ĐÁNG XẤU HỔ! Cái quái gì mà "Tớ sẽ là bầu trời cho mặt trời của cậu " chứ? Không biết ngượng à?- Anh quay lưng bước đi.- Chẳng phải Akashi giao cậu đi tìm bốn tên kia sao? Cứ đi đi, dù sao khu vực này đang là tháng năm nên ngày vẫn còn dài. Tôi sẽ đợi cậu nhưng phải nhanh lên đấy!

- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Kagami-kun!

***** Rừng cây *****

Midorima chậm rãi nhấm nháp tách trà trong khi đọc sách dưới tán cây xanh. Bỗng một bóng đen với đôi cánh diều hâu đáp xuống, chàng trai nhìn anh cười rạng rỡ.

[KnH]: Thiên nhiên trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ