Part 1

53 4 1
                                    

Đêm. Gió lạnh lùa qua từng lọn tóc đen của cậu con trai đang đứng tựa đầu vào chiếc cửa sổ. Cậu nhìn xa xăm vào màn đêm đầy ánh sao, vẻ suy tư. Cậu đang nghĩ về một người, là người cậu yêu, người duy nhất có đôi mắt đen như bầu trời đêm chứa đầy ánh sao. Rời mắt khỏi không gian bên ngoài, cậu nhảy lên giường chụp lấy chiếc điện thoại gọi cho Tiểu Nguyên.

Chưa đầy 2 giây sau, một giọng nam thánh thót vọng ra từ chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải.

– Lão Vương, anh gọi cho em có chuyện gì không? Có phải đang nhớ em không chịu được nên mới gọi phải không?

– Anh nhớ em...

– Em cũng vậy a. Em cũng nhớ em...

– Tiểu Nguyên, em không nhớ anh thật sao?

– Có, em nhớ (xúc xích) anh... mua cho em lúc sáng.

– Anh chuẩn bị đến nhà em đây...

– Em đùa... em đùa... đừng ăn thịt em...

Tuấn Khải cười, nhe ra hai chiếc răng khểnh đứng dậy mặc áo khoát, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

– Anh đâu nói đến nhà em để ăn thịt em.

– Gì cơ?

– Anh đưa em đi ăn xúc xích.

– Thật sao? Hay là để em đến nhà anh rồi chúng ta cùng đi.

– Em cứ đợi ở nhà đi, anh sẽ đến.

– Em mặc áo vào rồi, cũng đi ra khỏi cửa rồi.

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau qua điện thoại. Vương Nguyên đút một tay vào túi áo khoát cho đỡ lạnh, tiếp tục bước đến khi nhìn thấy trụ đèn đỏ. Cậu đứng chờ hết đèn để sang bên kia đường. Bên kia đường, giữa một màn xe, Vương Tuấn Khải cũng đang đứng đợi Vương Nguyên. Cậu nói vào điện thoại.

– Tiểu Nguyên, đi cẩn thận.

Vương Nguyên mỉm cười rồi tắt điện thoại. Đèn đỏ. Cậu bước chân xuống những đường kẻ màu trắng đánh dấu phần đường dành cho người đi bộ.

Từ xa, một chiếc xe với tốc độ nhanh lao thẳng tới, hăm he lấy đi tính mạng cậu. Vì không phản ứng kịp nên Vương Nguyên bị chiếc xe đâm thẳng vào. Bên kia đường một tiếng la nhói tim vang lên trong không gian.

– Tiểu Nguyên!!!

Vương Nguyên ngã về phía sau, đầu đập mạnh xuống đường. Máu không biết ở đâu loang ra trên mặt đường.

Tuấn Khải liều mạng vượt qua dòng xe đến bên Tiểu Nguyên, miệng liên tục gọi tên cậu. Mắt Tuấn Khải nhòe đi, không thể thấy rõ khuôn mặt của Tiểu Nguyên. Người kéo đến càng đông để xem sự việc, người thì đi gọi cấp cứu, người thì bàn tán. Nhưng dường như lúc này mọi âm thanh xung quanh đều nhỏ dần đi.

Tuấn Khải ôm lấy thân hình của Vương Nguyên, mi mắt ướt đẫm nước.

– Tiểu Nguyên, em không được bỏ anh... không được...

Miệng Vương Nguyên nhoẻn lên. Cậu như dồn hết sức lực còn lại của mình mà mỉm cười như muốn cho Tuấn Khải an lòng, môi mấp máy vài chữ đủ để 2 người họ nghe thấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người yêu không thể chạm tớiWhere stories live. Discover now