Feuille cùng với đoàn sát thủ đã tới sát cung điện mùa Đông. Khoảng cách giữa họ với tên hoàng đế trẻ đã rất gần, cũng như khoảng cách giữa họ và cái chết hay khoảng cách giữa họ và vinh quang.
Theo tin tình báo, giờ này thì Krieg cũng chỉ vừa mới về từ chuyến đi săn, cơ thể còn thấm mệt. Bọn họ cần giải quyết nhanh gọn rồi lẻn đi ngay tức khắc.
Feuille xung phong đi thám thính. Bên chiếc túi áo của cô là một lọ thuốc độc, nếu không giết được Krieg mà bị bắt cô sẽ tự vẫn ngay tại chỗ.
Cung điện mùa Đông thật sự rất rộng và lạnh. Bàn tay cô cứng đơ, run rẩy. Cô chỉ sợ bây giờ cô còn không thể phóng một chiếc phi tiêu nhỏ.
Cô như chiếc lá mùa thu, di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển, không hề phát ra tiếng động.
Mái tóc màu nâu của cô nổi bật giữa nền băng trắng lạnh lẽo.
Căn phòng của tên hoàng đế trẻ nằm ngay trung tâm của cung điện.
Ngự trong căn phòng băng lạnh lẽo, Krieg nghe rõ từng nhịp chân của một con người không thuộc Hiver.
Con mèo trắng uốn éo trên cổ hắn, chăng bao giờ nằm yên được.
Đôi mắt hắn nhắm hờ, cảm nhận từng chuyển động của người lạ.
Chuyển động rất nhẹ nhàng và dè chừng. Cơ thể run rẩy chứng tỏ không phải đến từ Hiver.
Cung điện này là cơ thể hắn, căn phòng này là trái tim của hắn.
Đã dám bén mảng đến đây, chắc chắn là không muốn sống.
Feuille dè chừng đẩy cánh cửa nạm bạc ra.
Đó là một căn phòng đẹp nhất cô từng thấy, với những bông tuyết trong suốt bay nhảy khắp nơi. Và cách cô hơn mấy chục bước chân là một chàng trai trẻ, rất trẻ, đang ngự trên ngai vàng.
Mái tóc trắng mượt của hắn xõa dài như suối khắp hai vai. Đôi mắt màu xanh xám của hắn dáng chặt vào người cô, vô hồn, lạnh lẽo và đầy thách thức. Trên trán hắn là một vết sẹo hình bông tuyết.
Hắn đơn giản chỉ nằm đó, không động đậy.
Vào giây phút nhìn thấy gương mặt tuấn tú như tượng tạc của vị hoàng đế trẻ, tim Feuille thõng một nhịp. Có thể là vì kính sợ, cũng có thể vì ngạc nhiên.
Vào giây phút cánh cửa phòng hắn từ từ mở ra, hắn đã khá ngạc nhiên.
Trước mắt hắn là một cô gái, với đôi mắt buồn đầy tĩnh mịch và mái tóc xoăn nhẹ màu nâu. Một cô gái yếu ớt và nhỏ nhắn của nước Automme.
Thật thất vọng.
Nhưng, vài giây sau, hắn bàng hoàng nhận ra hắn không thể chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt màu nâu buồn như giam cầm hắn.
Feuille rất khó chịu vì ánh nhìn của tên hoàng đế trẻ.
Cô rút một mũi tên, kiên định chĩa thẳng vào người hắn.
Mũi tên sượt qua không khí nhanh như cắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy tựa như không.
Rất nhiều mũi tên khác được bắn ra, hắn đơn giản chỉ lấy tay hất tất cả qua một bên, trầm lặng nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết
RomanceNhắm mắt lại đi, và ta sẽ kể, Kể về truyền thuyết hoa Gruciananda, Kể về một tình yêu chết, Khi tình yêu chẳng còn gì ngoài những vụn máu, Khi bông tuyết rơi và gió thu thổi, Gruciananda sẽ nở rộ, ngươi có biết không?