Chap 1

1.6K 59 6
                                    

- Tên lính kia, vào đây trẫm bảo?

Hoàng thượng gọi tôi vào trong khi tôi đang nô đùa với hoa bướm. Chỉ vì con người quả là kiên nhẫn và hậu đậu nên phải làm lính - một chức vụ khá cao cả

- Dạ hoàng thượng!

Tôi liền chạy vào phòng hoàng thượng. Phải nói đây là căn phòng đẹp và hoành tráng nhất cung thành. Căn phòng được thiết kế sắc nét hoa văn, màu nâu trên tường cùng với những bông hoa được vẽ tỉ mỉ tạo nên một màu sắc hài hòa. Tôi quỳ xuống trước mặt ngài - hoàng thượng, nói một lời chào buổi sáng

- Chào một buổi sáng tốt lành hoàng thượng!

- E.. hèm! Được rồi, đứng lên đi. Ta có chuyện muốn nói!

Ngài nâng tay lên rồi xuống như muốn kêu tôi đứng dậy. Tôi hối hả đứng lên, mặt tôi lo lắng

- Thưa, chuyện gì ạ?

- E... hèm! À! Sắp tới có hai vị hoàng tử được cử đến để xem cung thành ta thế nào? Đồng thời, hoàng thượng của hai vị hoàng tử ấy là người quen của ta. Nhưng, hai hoàng tử ấy muốn một người hầu là con trai. Trẫm thấy trong cung chỉ có ngươi là hợp lí! Thế nào, người đồng ý chứ?

Ngài nói liên hồi rồi ngưng với một câu hỏi khó khăn cho tôi. Lính thì tôi còn chịu, chứ đi làm nô lệ thì hơi kì. Trong cái cung thành này, nô lệ toàn à con gái, bây giờ tôi mà làm nô lệ thì tụi nó cười cho chết.

- Sao? Giờ ngươi nghĩ sao?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, hoàng thượng thấy sốt ruột liền hỏi

- Dạ... Nhưng vì sao hoàng thượng lại chọn một tên lính chứ?

Tôi cố gắng đưa ra những lí lẽ để ngài hiểu ra rằng tôi không xứng đáng với những chức vụ ấy

- Không phải tướng quân nói ngươi đánh rất yếu, không thể làm lính. Vì thế ta mới chọn ngươi!

Sao cơ? Hoàng thượng... hoàng thượng đã biết được khuyết điểm của tôi. Không chứ! Tôi... tôi lặng im, không thể đưa ra lí lẽ nào được nữa

- Vậy nhé! Im lặng là đồng ý! Ta đi đây

Hoàng thượng nhanh chóng nói rồi bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết câm nín. Hai giọt nước từ khóe mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi cảm thấy thật nhục nhã! Tôi như muốn gào thét lên

- TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI HẦU MÀ!!

Nhưng lương tâm tôi không cho tôi nói. Cả căn phòng chìm trong sự buồn bã. Mọi vật xung quanh tôi đều lặng im, không một tiếng động.

- Ủa? Vương Nguyên, cậu làm gì trong phòng hoàng thượng vậy?

Hoành - Lưu Chí Hoành, người bạn tri kỷ của tôi từ nhỏ đến giờ. Người cùng tôi tập những thế võ, kiếm thuật. Mà giờ đây, tôi không thể chơi cùng nó, học cùng nó và đi đánh giặc cùng nó nữa. Ôi! Tại sao! Tại sao ông trời lại cho con một sức khỏe yếu đến vậy. Con là con trai mà.....

- Nguyên! Cậu khóc đấy à!!

Hoành lo lắng khi nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt tôi đang dần đỏ lên. Hai má ửng hồng của tôi như đang được tắm với những dòng nước mắt của tôi.

- Vương Nguyên! Không sao chứ?

Hoành chạy lại, ngồi kế tôi, ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được tình bạn mà chúng tôi đã trải qua bao nhiêu năm nay

- Có phải việc hoàng thượng nói cậu làm nô lệ đúng không?

Hoành nắm chặt tay tôi, nâng cằm tôi lên nhẹ nhàng nói

- S... Sao... Sao cậu biết?

Tôi lấy tay quệt những giọt nước mắt ấy đi. Gương mặt tôi đỏ Bừng

- Cả cung thành này ai mà không biết chuyện đó! Ai cũng lo lắng khi hoàng thượng lựa chọn người phù hợp mà. Chứ có phải mình cậu lo đâu!

Hoành kể ra khiến tôi bất ngờ. Vì sao mấy ngày nay trong cung ai ai cũng biết chuyện mà chỉ mình tôi không? Đúng là mọi người ghét bỏ tôi thật rồi. Tôi chỉ hơi yếu đuối và hậu đậu tí thôi mà!!! Sao mọi người lại đối xử với tôi như thế hả??? Tôi ức ối suy nghĩ. Tôi chỉ muốn mọi người tôn trọng và yêu mến tôi thôi mà!! Tôi có cần gì lớn lao đâu? ? ?

- Nhưng... Nhưng tớ đã bị chọn rồi! Cậu ạ!

Tôi nói rồi ngất xỉu trong vòng tay của Hoành

- Nguyên ! Nguyên ! Đừng nghĩ nhiều chuyện quá làm cậu mệt đấy! Dậy đi! Nguyên!

Hoành kêu la vẫy người tôi dậy. Nhưng mọi thứ trong mắt tôi bây giờ đều mờ nhòa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Khải - Nguyên } { Thiên - Nguyên } Tiểu Tử Ngốc, Đừng KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ