Kiss
Một buổi tối Diệc Phàm đưa cậu người yêu bé bỏng Lộc Hàm về nhà sau buổi hẹn hò lãng mạn. Họ đang đứng trước cửa và anh chợt nảy ra một ý nghĩ:
- Baby, tớ có thể hôn cậu được không?
- Cậu điên à? Cha mẹ tớ có thể nhìn thấy chúng ta đó! – Lộc Hàm lo lắng.
Diệc Phàm bắt đầu tiến lên, anh dồn Lộc Hàm sát vào cửa nhà cậu và mỉm cười.
- Thôi nào! Cậu đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa được phép hôn người yêu mình sao?!! Làm gì có ai thấy chúng ta vào giờ này chứ?
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì hết, cậu biết là tớ yêu cậu nhiều thế nào mà! – Diệc Phàm ủy khuất.
- Phàm Phàm, làm ơn đi! Chúng ta có thể hôn ở bất cứ đâu nhưng không phải ở đây! Cậu không muốn thấy cha biến tớ thành thịt nai nướng đó chứ? – Lộc Hàm chớp chớp mắt và cố gắng thuyết phục bạn trai mình.
- Không có ai quanh đây cả đâu, họ đều đi ngủ hết rồi vậy nên vì chúa, hãy để tớ hôn cậu ngay đi! – Diệc Phàm sắp mất hết kiên nhẫn.
- Không! Tớ…
Đèn hành lang chợt sáng lên, em trai của Lộc Hàm ló đầu ra với mái tóc bù xù cùng gương mặt ngái ngủ và hét thẳng vào mặt đôi uyên ương đang bối rối:
- Anh Diệc Phàm, cha nói anh hãy cứ mặc kệ anh trai em và xông lên cưỡng hôn nhanh đi, anh ngoan đến nỗi muốn hôn người yêu mình mà cũng phải hỏi ý kiến nữa sao? Và Lộc Hàm, ANH CÓ THỂ LÀM ƠN ĐỨNG THẲNG DẬY VÀ ĐỪNG ĐÈ VÀO LOA CHUÔNG CỬA NỮA ĐƯỢC KHÔNG, NỬA ĐÊM RỒI VÀ ĐÚNG LÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU MONG ĐƯỢC NGỦ CHỨ KHÔNG MUỐN PHẢI NGHE HAI CON CHIM CÂU ĐANG YÊU TÁN TỈNH NHAU ĐÂU!
End.
