A Sweet Nameless Melody

1.1K 116 15
                                    

Một ngày thu.

Gió trời vuốt qua những khung cửa sổ, và ánh nắng thì vàng vọt đến đượm buồn. Chiều tà đã xế, và cảnh vật thật tĩnh lặng.

Jin bình yên ngồi bên cửa sổ, đưa ánh mắt về nơi chân trời. Cầm chiếc Ipod màu trắng quen thuộc và gắn tai nghe vào hai bên tai, anh lặng lẽ tìm kiếm một bài hát mà mình yêu thích. Bài hát đó cũng đã cũ rồi. Nhưng âm thanh của nó lúc nào cũng khiến anh cảm giác như những giai điệu đó mới chỉ thoáng qua mới đây thôi, và người cất lên nó vẫn đang còn hiện diện ở nơi này.

Bấm nút play và bài hát bắt đầu chạy, Jin nhắm mắt lại thưởng thức.

.

"Em muốn sáng tác nhạc được như Namjoon hyung."

Thằng nhóc với mái tóc màu tím ánh đỏ chạy lăng xăng xung quanh Jin, chúi mũi gần sát mặt anh và nói, trong khi anh đang bận nghe thử bản demo mà Namjoon đưa cho hồi sáng.

"Thỏ ngốc của anh, để yên cho anh nghe thử chút nào." Jin cười xòa, đẩy đầu thằng nhóc ra. Nhưng nó vẫn không chịu. "Em cũng muốn nghe. Anh đưa một tai đây cho em nghe."

Jin thở dài, mỉm cười bất lực mà nhét một bên tai nghe vào tai của nó. Thằng nhóc sau khi đạt được ý nguyện của mình thì nhanh chóng ngồi im, xáp lại gần anh và cuộn mình lại. Từng giai điệu bắt đầu vang lên và cả hai đều không bật ra lấy một âm thanh nào, để có thể hoàn toàn tập trung vào nó. Khoảng năm phút sau, bài hát kết thúc. Nhưng ngay khi Jin vừa định ấn nút replay thì thằng nhóc ương bướng kia đã nhanh tay giật lấy chiếc Ipod của anh, đúng hơn là của Namjoon đưa cho anh, và chạy lui vào góc phòng. Jin cảm thấy tức cười, đứng dậy và tiến về phía nó. "Thôi nào, anh còn phải trả Namjoon nữa."

"Em chẳng thấy bài này hay chút nào cả." Nó bĩu môi. "Nó chẳng hợp với anh."

"Đừng nói thế chứ." Jin có vẻ không vui. "Namjoon đã vất vả viết ra nó. Đó là tâm huyết của anh ấy đấy."

"Em cũng có thể sáng tác. Nhất định em sẽ viết ra một bài hát còn hay hơn tất cả những bài hát mà Namjoon đã từng đưa cho anh nghe."

Anh chỉ biết lắc đầu cười. Tại sao thằng nhóc này lúc nào cũng cố chấp vậy nhỉ. "Đưa anh." Jin gỡ lấy những ngón tay của nó và lấy chiếc Ipod ra. "Em còn phải luyện tập nhiều lắm."

"Em sẽ làm được. Em sẽ viết được một bài hát thật hay cho anh xem."

"Ừ, anh biết rồi. Khi đó thì hãy đem đến đây cho anh nghe thử nhé."

Lúc này thằng nhóc mới chịu im. Nó nhanh chóng sà vào lòng Jin như một con mèo nhỏ, và chờ đợi anh đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc của nó như mọi khi anh vẫn thường làm. Jin đáp ứng yêu cầu của nó, đưa tay khẽ xoa đầu nó mà mỉm cười. Nhìn Jungkook có vẻ thoải mái lắm. Nó thích được như thế này. Người nó gừ rừ mấy âm thanh nghe có vẻ dễ chịu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

Một buổi tối muộn ở phòng tập nhảy nồng nặc mùi mồ hôi. Câu hỏi đầu tiên sau hàng giờ đồng hồ tập luyện trong im lặng, Jimin ngồi xuống sàn tập bên cạnh Jin.

[OneShot][JinKook] A Sweet Nameless MelodyWhere stories live. Discover now