Chapter 2. Gặp lại anh nơi bắt đầu.

44 5 2
                                    


Trời đã bắt đầu hửng lên một vài giọt nắng le lói qua những tán cây. Tôi cứ ngồi thẫn thờ nghĩ vẩn vơ gì đó. Con gái thường mộng mơ mà. Tôi ngắm lại cây bằng lăng tím với ánh mắt vừa xa xăm vừa trìu mến. Não tôi tua chậm lại những kỉ niệm bên cây bằng lăng thân thương này. Nào là những ngày bé cùng ông ra đây tưới cây, rồi lại đứng chôn chân mơ màng. Nào là khi lớn hơn tí nữa thì tập bón phân cho bằng lăng và một số cây khác, tôi thích làm những việc đó khi teen, hồi đó k có internet hay facebook như bây giờ nên chỉ lấy mấy việc nho nhỏ này làm thú vui. Đến khi lớn hơn chút, vào cấp 3 thì tôi không còn hứng thú với mấy việc chăm bón vậy nữa, chỉ thích đứng đó ngồi đó ngắm những cành hoa tím nhảy múa trong gió rồi suy nghĩ miên man về tương lai, mộng mơ về chàng hoàng tử bạch mã nào đó đang chờ đợi tôi. Nghe có vẻ trẻ con nhỉ! Giờ nghĩ lại tôi thấy hồi đó tôi ngốc và đáng yêu quá! Tuổi thơ tôi đã trôi qua như vậy đó - nhẹ nhàng, êm đềm và đầy những cung bậc cảm xúc.

- Min min.

Đang mơ màng tuốt luốt trên tận chín tầng mây, nghe có người gọi tên mình, à không hẳn là tên, mà chỉ là biệt danh ở nhà mọi người hay gọi. Tôi giật thót mình quay lại, thường thì chỉ có người thân thiết lắm mới gọi tôi vậy, đã vậy còn biết tôi hay ngồi mộng mơ dưới gốc cây bằng lăng. Tôi quay lại. Một gương mặt thân quen đang nhe hàm răng đều tăm tắp dí cả bản mặt tới gần tôi như sợ tôi quên mất anh là ai. 

Anh là bạn thanh mai trúc mã của chị Hai tôi. Hai người sinh chỉ cách nhau có một tuần nên ngày chị tôi được đưa về quê lần đầu cũng là dịp để hai người "gặp mặt và làm quen" khi chỉ mới có vài tháng tuổi. Đến lượt tôi ra đời, tôi cũng trở thành một người bạn của anh từ hồi bé nhưng không thân được như chị Hai. Anh và tôi gặp nhau hồi bé cũng chỉ dăm ba câu chuyện như "Em đang làm gì đấy?" "Trưa rồi sao k vào ăn cơm đi." "Cây ổi nhà anh mới ra mấy quả chín, mẹ kêu anh mang sang biếu ông bà." Đại loại thế. Nhà anh ở sát cạnh nhà ngoại tôi nên mỗi dịp hè anh cứ rủ tôi và chị Hai đi ra sân trường cấp ba gần đó, khi thì đánh cầu lông, khi thì đạp xe, khi thì đá cầu,.. Nhờ anh mà chị Hai và tôi biết trò của bọn con trai để khi về thành phố chị em tôi lại được dịp khiến bọn con trai lác mắt. Nếu không đi đâu chơi, anh lại vào nhà ngoại tôi để nhờ chị Hai tôi chỉ một số bài tập. Chắc vì nhiều lí do như vậy nên hai người rất khắng khít với nhau, đôi khi khiến tôi ghen tị. 

Anh có đôi mắt sáng màu nâu. Cứ mỗi khi ra đường, anh lại để mặc cho những tia nắng len lỏi qua đôi mắt mình, hai con ngươi cứ lóng la lóng lánh lên sự tự tin khó tả. Tôi đặc biệt thích đôi mắt là vì vậy. Lúc nhỏ thì anh lùn hơn chị Hai tôi nên đôi khi có hơi chạnh lòng. Nhưng sau một thời gian chạy nhảy đu trèo khắp nơi thì anh đã cao hơn rất nhiều, hơn chị Hai tôi những hai cái đầu. Anh khoái lắm chứ đập đầu chị Hai tôi mãi khiến chị nổi khùng rồi cả hai rượt nhau chạy vòng vòng. Còn tôi chỉ biết ngồi cười ha hả. Hồi còn nhỏ anh đúng nghĩa là một thằng nhóc thò lò mũi xanh suốt ngày quậy phá. Ngày nào cũng vậy, hết chạy tới nhà này nghịch lại tới nhà kia phá, tìm đủ trò để chân tay bớt tăng động. Có lần, anh bảo với chị em tôi rằng anh mắc chứng bệnh dư năng lượng nên không tài ngồi yên một chỗ được, cứ phải ngúng nguẩy khắp nơi thì mới thỏa được. Cũng may do thân quen lâu năm với gia đình anh nên hàng xóm chỉ mắng chửi chứ k đánh đập anh tơi tả như mấy thằng xóm khác. 

Giờ đây sau hai mươi năm, anh đã thay đổi rất nhiều, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả về tính cách. Anh cao hơn, khuôn mặt cũng trở nên lãnh cảm và góc cạnh hơn, không còn là cậu bé đen nhẻm quậy phá ngày nào. Thân hình của anh cũng trở nên rắn chắc hơn. Theo tôi được biết thì mấy chị học chung trường cấp 3 với anh, đều mê anh như điếu đổ. Ngày nào cũng tặng quà cho anh, viết thư tỏ tình với anh, nhưng anh thật nhẫn tâm khi không trả lời hay nhận bất kì món quà nào. Một số cô gái không có được anh thì lại quay qua nói với nhau rằng anh chảnh, rằng anh nghĩ mình đẹp trai thì sinh ảo tưởng. Đúng là không ăn được thì đạp đổ mà! Anh cũng chỉ cười cho qua, người ta không hiểu cho mình thì mình cũng không nên trách người ta - anh nói với tôi như vậy khi tôi hùng hổ chửi lại mấy bà chị đó. Anh trở nên ít nói và cọc tính hơn trước, nhưng chỉ với những người không thân, không hiểu anh, chứ với chị Hai và tôi cùng vài người bạn tuổi thơ thì anh vẫn giữ được nét nghịch ngợm, đôi khi hơi người lớn tí, cũng vì anh lớn rồi mà! Tôi thích anh của "phiên bản lớn" hơn "phiên bản nhỏ". Có một sự trưởng thành lớn lên trong anh khiến tôi luôn cảm thấy an toàn khi bên anh. Tôi cứ muốn bên anh mãi thôi.

- Em về hồi nào vậy? Về với chị Hai luôn hả? Sao hai người không báo anh mà để anh phải chờ vậy. Năm nay nhìn em thấy khác hẳn luôn á Min, không còn bóng dáng của con bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo mấy anh chị chơi mấy trò mạo hiểm mà người lớn hơn rồi đó. Hừm anh có gặp chị em hồi sáng rồi. Haiz người nhỏ đó hầu như chả thay đổi được như em, cứ một khúc ngắn củn nhìn buồn cười khiếp! Ngoại nhờ anh ra kêu em vào ăn cơm, ra đây rồi tiện thể hỏi thăm tí tình hình của em. 

Anh vừa nói vừa cười tươi rói với tôi. Tôi cũng cười. Nhưng hình như tim tôi có phản ứng hơi lạ. "Bụp!". Tim tôi như đã lỡ mất một nhịp. 








Người em yêu là anhWhere stories live. Discover now