Chap 1: Chạy Đi!

304 21 7
                                    

_ Chúc mừng em, Hashimoto-san. Lần này lại bài kiểm tra lại được điểm cao nhất lớp.

Thầy giáo phụ trách bộ môn toán của lớp tôi từ tốn nói, đoạn thầy đưa cho tôi bài kiểm tra đã được sửa và chấm điểm. 92 điểm, thấp hơn lần trước 4 điểm. Sau lưng tôi có nổi lên vài tiếng xì xào bàn tán, rồi lại trở nên yên tĩnh khi tôi chậm rãi bước về chỗ ngồi.

"Cộp."

Một mẩu giấy nhỏ được gấp lại làm tư phát ra âm thanh vui tai khi nó đập vào mặt bàn học của tôi và yên vị ngay chỗ đó. 

Cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, tôi mở nó ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết bằng bút chì: "Chúc mừng cậu! Lại được điểm kiểm tra cao nhất lớp. Cứ đà này tớ sẽ không thể nào đuổi kịp mất."

Kết thúc bằng một biểu tượng cảm xúc mà người ta thường sử dụng khi nhắn tin.

Tôi quay sang bên trái, hướng mẩu giấy bay sang bàn tôi từ lúc nãy. 

Một cô gái khẽ mỉm cười nhìn tôi. Shiraishi Mai. Cậu ấy là người mẫu của câu lạc bộ nhiếp ảnh, vì thế nên khá nổi tiếng trong trường và luôn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Tôi vẫn luôn băn khoăn rằng một người xinh đẹp, duyên dáng như cậu ấy, thật kì lạ khi lại thích làm thân với kẻ dở người như tôi.

Tôi làm động tác phẩy bàn tay trước mặt để đáp lời Shiraishi, ý muốn nói rằng: "Tôi không học giỏi đến mức đó đâu."

------

Giờ học kết thúc, Shiraishi rủ tôi cùng đi uống nước ở một quán cà phê gần đó, nhưng tôi bảo với cậu ta rằng mình có việc bận vì phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ. 

_ Thế à? Buồn nhỉ? Hẹn cậu khi khác vậy.

Shiraishi nói, kèm theo biểu cảm bất mãn hiện rõ trên mặt. Tôi thu xếp tập vở, rồi rời khỏi lớp.

Vừa nãy, tôi vẫn còn cảm thấy hơi áy náy vì đã nói dối Shiraishi, thực ra tôi không phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ vào hôm nay, thậm chí cũng hiếm khi vì tôi thuộc đội hình dự bị. Tôi chỉ viện cớ vì không quen ra ngoài với ai đó thôi.

Ngoài hành lang khá đông học sinh, tôi nhận ra được một vài gương mặt quen thuộc. 

Wakatsuki Yumi lớp bên cạnh và bạn cậu ấy, hội trưởng hội học sinh, Sakurai Reika. Tôi và Wakatsuki từng học chung lớp với nhau hồi cấp 2, tuy không thân lắm nhưng chúng tôi cũng từng tiếp xúc với nhau kha khá lần. 

Tôi đưa tay chào họ rồi hướng về phía cầu thang. Bỗng có ai đó chạy vụt qua, va phải tôi rồi ngã nhào. Tình huống xảy ra khá bất ngờ, tôi may mắn chỉ hơi mất thăng bằng một chút. 

_ Này, có sao không đấy? - Tôi quay lại sau lưng mình, hướng người đang ngã sóng soài trên sàn nhà, chìa tay ra.

Một cô gái với mái tóc ngắn và thân hình nhỏ nhắn, trông khá giống con trai bắt lấy tay tôi. 

_ Thành thực xin lỗi!!!

Cô bé lớp dưới nói bằng giọng cực kì lớn khiến tôi hoảng hồn. Mọi người xung quanh cũng vì thế và nhìn theo. 

Hide And Seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ