Chap 2: No Way Out

177 16 9
                                    

_ Sao cơ?

Fukagawa-senpai nhìn tôi, vẻ khó hiểu vẫn chưa biến mất trên gương mặt chị ấy.

_ Những tấm phim chụp X quang đó. Em biết nó là của ai.

Nghe tôi nói thế, chị liền cầm tay tôi lên và nhìn vào vết khâu, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng và sợ hãi.

_ Không lẽ...

Tôi gật đầu, rồi miễn cưỡng tiến lại phía giường nằm, nơi những dụng cụ y khoa được xếp ngay ngắn bên trên, cầm lấy một con dao mổ.

Fukagawa-senpai vội vàng ngăn tôi lại.

_ Em không thể làm thế, Nanami! Việc đó quá nguy hiểm.

_ Em không muốn phải trở thành gánh nặng cho chị, Maimai. Cho dù là ai gây ra chuyện này đi chăng nữa, mục tiêu của hắn cũng là em. Em phải làm điều này. - Tôi không nhìn chị, lạnh lùng nói, đoạn tiếp tục làm việc của mình.

Tôi nhờ senpai dùng vải buộc chặt cánh tay tôi, phía trên vị trí của vết khâu.

Tôi tìm trong những tủ thuốc một lọ cồn, rồi tiến về phía bàn làm việc trong phòng, ngồi xuống ghế.

Fukagawa-senpai suốt khoảng thời gian đó không dám rời mắt khỏi tôi. Trông chị như sắp khóc đến nơi.

Tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân khi dùng cồn rửa dao mổ. Con dao sắc lẻm, nhỏ như một chiếc bút bi phản chiếu lại ánh đèn khi tôi di chuyển nó trên tay.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ớn lạnh vì đã nhìn vào nó quá lâu. Thế nhưng tôi lại tặc lưỡi và nghĩ rằng hãy kết thúc việc này nhanh đi, dù sao tay tôi cũng đã bị rạch một đường sẵn từ trước, cơn đau sẽ không tệ như khi tự phẫu thuật cho mình từ a đến z, điều mà một bác sĩ với tay nghề giỏi nhất cũng chẳng làm được.

Tôi lấy bông thấm, đổ một ít cồn lên đó và bắt đầu lau quanh vết khâu. Cảm giác đau rát bắt đầu ập tới và những gì tôi có thể làm là cắn răng chịu đựng.

Không dừng lại ở đó, tôi cầm lấy dao mổ, chậm rãi cắt những sợi chỉ đang khâu vết rạch lại.

Không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Cơn đau giờ đây đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, tôi gầm gừ trong cổ họng, bàn tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm và đang run rẩy trong cơn đau.

_ Nanami...

_ Ở yên đó...!!! - Tôi thét.

Cố gắng lắm tôi mới mở miệng vết rạch ra được một nửa. Một ít máu rỉ ra từ bên trong.

Tôi chậm rãi luồn hai ngón tay vào trong miệng vết rạch. Cảm giác đầu tiên là đau đến mức mà không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được, và thứ hai là suy nghĩ ước gì tôi đã đeo găng tay trước khi làm chuyện này, kết cấu bên trong một cơ thể sống tạo cho tôi cảm giác buồn nôn.

Tôi nhớ lại cảnh mình đang chạy trên hành lang đầy máu và bộ phận cơ thể người văng tung toé với một kẻ đang cầm cưa máy đuổi theo sau.

Thật đáng sợ...

Hai đầu ngón tay tôi dường như đã chạm tới một vật gì đó cứng cáp. Hi vọng nó không phải là xương.

Hide And Seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ