Ngày thường 1: Mây

96 17 31
                                    

Từng đám mây trôi thẫn thờ...

Mang nhiều hình dạng khác nhau, không một đám nào giống đám nào...

Cứ thứ mà nhẹ nhàng trôi...

Một kẻ si ngốc thả người ngắm nhìn chúng...

Vẫn cứ êm đềm... vẫn cứ nhẹ nhàng... vô ưu, vô tư...

Một ý nghĩ chợt xuất hiện: "Nếu mình là một trong số chúng thì sao?"

Được tự do... được thoải mái... không phải lo nghĩ về mọi thứ, về trường học, về những bài học, những bài kiểm tra, những điều khó chịu trong cuộc sống...

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị ngắt, phải nhanh chóng trở về thực tại. Những lời giảng bài đã bị bỏ qua. Bây giờ phải nhanh chóng chép lại phần bài học cần thiết đang được giáo viên đọc.

Sau khi viết được hơn một trang tập, phần bài giảng được tiếp tục. Kẻ ngốc lại tiếp tục bỏ qua phần đó... lại tiếp tục thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi những tảng bông trắng khổng lồ trên trời...

... Nhìn mãi, đến khi tiếng trống báo hết tiết vang lên...
*****
P/s: May mà không bị giáo viên bắt vì tội lo ra =="

My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ