Trên đường đi học về, cô bắt gặp Lý Xán đang đi gần nhà. Cô liền chụp cổ cậu lại khiến cậu giật thót mình rồi đứng đơ như tượng
- Lý Xán à...
- D...dạ...?
- Dạo này em có tin tức gì không?
- E...em không coi...thời sự..
- Ý chị không phải cái đó... Về tiền bối Từ Minh Hạo trong trường chị đó
- A...à... A! Biết rồi - Cậu bình thường ấp úng, đột nhiên nghĩ ra cái gì bèn la lên dõng dạc quay lại nhìn Anh Trà. Cậu chỉ ngón tay vào mặt cô
- Chuyện gì? - Cô nhíu mày nhìn ngón tay đang chĩa trước mặt mình rồi đành nhịn để nghe tin tức. Không nhịn được lâu cô đành mỉm cười dịu dàng lấy năm ngón tay mình đè một ngón tay của cậu
- Anh ấy có nói chị là người muốn thu hút sự chú ý. Anh ấy bảo phí thời gian
- Cái gì mà thu hút sự chú ý? Cái gì mà phí thời gian? - Trái tim tan vỡ- Anh ấy bảo chị làm vậy là cố ý. Hôm đó tiền thưởng bị trừ đi một phần ba đó chị biết không?
- Ha... Nói năng rành mạch rõ ràng ghê nha... Cố ý gì chứ? Rõ ràng là hiểu lầm
- E...em không.. Biết
- Aaaaaaa về đi
Cô hậm hực bước vào nhà, chạy lên phòng thật nhanh rồi trèo lên giường lấy điện thoại ra. Cô lướt danh bạ rồi dừng lại ở số điện thoại có ghi ''Từ Soái Ca''
"Cái gì mà thu hút sự chú ý? Tôi biết anh rất đào hoa, rất tài năng và cũng rất là có sức hấp dẫn nhưng làm ơn đừng có ảo tưởng như vậy. Lúc đó tôi chỉ là muốn nói tôi thích anh, tôi muốn nói vậy thôi, là người ai chả muốn được nói chuyện với người mình thích. Tôi hôm đó bị gãy móng tay, đau đến mức nước mắt muốn ứa ra. Móng tay thậm chí gãy cả trong phần thịt, tôi là con gái đó nhé. Tôi biết anh nhiều fan và rất có nhiều người thích nhưng làm ơn tôi không phải là fan cuồng, tôi thích anh cũng lâu rồi chứ bộ. Anh có biết là tôi đơn phương anh 1 năm là 1 năm đó! Đêm đó chán chán mua vé vào xem ai ngờ có anh ở đó tôi bất ngờ ngồi theo dõi anh, ai ngờ nhiều người phấn khích quá độ xô đẩy chen lấn. Anh vẫn là học sinh nam trường Mounteen, vẫn chưa là Idol thần thánh. Tôi thật sự rất thích anh, anh trông hiền còn cười đẹp nữa. Tôi đặc biệt thích người cao và ốm bởi vì tôi mập và lùn. Anh hoàn toàn hoản hảo ở điều đó nhưng tại sao gần đây.... Aaaaa tôi không hề muốn gây sự chú ý...aaaaaaa không hề!!!! " - Cô đánh chữ như điên vào khung tin nhắn, sau khi thấy đã bớt giận cô liền định nhấn nút hủy tin nhắn
- ANH TRÀ!!! CHỊ VỀ RỒI ĐÂY! - Có cô gái la lến thật to, mở cửa lao vào ôm chầm lấy cô. Ngón tay cô đang để gần ô gửi đột nhiên bị giật mình liền giật nảy người và ngón tay nhấp vào cô 'gửi'
- AAAAAAAAAAAAAAA! Chết rồi phải làm sao đây? Chị ơi chị giết em rồi... Chết rồi giờ phải làm sao? Em cho chị cho chị điện thoại nè.. Không được.. Aaaaaaaa Giờ phải làm sao? Như thế nào bây giờ? - Cô buông điện thoại ra, nhảy lên nhảy xuống, từ trên giường xuống rồi cô chạy ra cửa rồi chạy vào lay thật mạnh người chị của mình rồi ngồi bệt xuống, miệng lẩm bẩm không ngừng
- H..hả? Chị đâu giết em đâu? Ch...chị có mua quà cho em nè..? Em bị gì vậy
- Hết rồi... Chết thật rồi... Tạm biệt Từ Minh Hạo... Tạm biệt soái ca... Tạm biệt mối tình đơn phương dai dẳng... Trời ơi...
------------------
Mình lại tiếp tục nhai lại câu đó đây ●︿●
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện
Vote nếu bạn thích truyện và comment những thiếu sót cũng như những lời ủng hộ dành cho mình nhé ˋ▽ˊ
Nội dung nó thế nào ạ? Có nhảm quá không? Có khiến bạn cảm thấy chán không? Bạn có ý tưởng gì về nội dung? Comment đi nha ●▽●
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN THE 8 - FICTIONAL FIRL] Là Soái Ca Đâu Cần Lạnh Lùng ❤
FanfictionEnjoy (*¯︶¯*)