Chap 2

776 61 2
                                    


Cô thấy bóng lưng một người đàn ông, người đó đang ngồi trên giường, cô cũng đang ngồi trên giường. Xung quanh anh ta là một màn sương mờ ảo khiến anh ta ở rất gần mà lại như rất xa. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm có cảm giác như còn sáng hơn ngày thường. Cô chăm chú nhìn vào bóng hình trước mặt, chờ đợi anh ta quay đầu lại. Như bao lần khác. Tim cô đập rộn ràng. Giấc mơ này...lại là giấc mơ này. Bao năm qua cô cứ mãi mơ một giấc mơ.

Nhưng dù mơ bao nhiêu lần, cô cũng không thể thấy mặt người đàn ông ấy.

Tim cô đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc trào dâng trong cô, nó khiến cô khó thở. Lúc này, cô cảm nhận được, cảm nhận rất rõ ràng: Cô yêu người này, rất yêu người này. Tình cảm sâu đậm như thể đã yêu từ lâu lắm rồi.

Cô đưa tay kéo áo anh, rất nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ tan biến mất. Anh quay người, mỉm cười với cô, gương mặt anh nhìn thật lạnh lẽo nhưng nụ cười lại rất ấm áp, chân thành. Gương mặt đó thật mờ nhạt, cô không nhìn rõ, dù rất gần cô vẫn không nhìn rõ. Tay cô run lên.

Lại sắp biến mất rồi.

Như bao lần khác, anh lại sắp biến mất, chỉ để lại nụ cười ám ảnh đó.

-Sao vậy?

Giọng anh mơ hồ, như cả ngàn âm thanh lẫn lộn, nghe thấy rất rõ ràng nhưng rồi lại cảm tưởng như không có gì cả. Cô đưa cả hai tay ra bám chặt vào vai anh, mắt mở thật to, cố gắng bắt lấy những hình ảnh hiếm hoi này, tim cô đập nhanh, giọng cũng hơi run rẩy:

-Anh...đừng đi nữa...

Lần đầu tiên anh không biến mất. Anh vẫn ở đó. Trong căn phòng này. Bên cạnh cô. Một sự hi vọng lớn lao dấy lên trong cô. Anh lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng, xa xăm:

-Tôi không đi đâu cả...Chỉ có em...là ở rất xa tôi thôi.

Giọng anh nghe ray rứt và hối hận, như một tiếng thì thào khe khẽ.

-Không!

Cô vội vàng thốt lên. Cô muốn nói: "Em cũng luôn ở đây!!! Cho em biết anh là ai!!!" Nhưng anh đã tan biến như giọt sương sớm mai, biến mất như chưa hề tồn tại. Chỉ còn sự lạnh lẽo, cô đơn nuốt chửng cô.

Sakura choàng tỉnh, mắt cô mở lớn. Tim cô vẫn nhói đau kì lạ. Chỉ là một giấc mơ thôi, cô tự nhủ. Nhưng nước mắt đã ướt đẫm mặt cô. Cô thấy buồn vô cùng. Đau khổ vì một người mà mình thậm chí không biết là ai, cảm giác này khiến cô nhiều khi muốn phát điên.

Lúc trước cô cũng đem chuyện này kể với hai nhân công trong xưởng, hi vọng họ có thể giúp cô tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng Ririka nói với cô:

-Nếu cứ mơ mãi một giấc mơ, vậy thì đó là kí ức của kiếp trước.

Nhân công còn lại gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn cô với vẻ kính nể, khâm phục:

[Fanfic][Sasosaku] Dược sưWhere stories live. Discover now