Dòng máu trong em

1.6K 86 33
                                    


Cô đứng trong phòng điều chế, đôi tay nhẹ nhàng xay dược liệu. Từng tiếng xột xoạt khe khẽ vang lên. Cửa không đóng, vài cơn gió lùa vào, khẽ lay động mái tóc hồng dài buông xoã của cô. Bóng dáng gầy nhỏ, cảm tưởng như sắp đổ trước gió. Đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi khiến cô phải dừng tay. Đã bốn đêm cô thức trắng. Bỏ dở công việc, cô lê đôi chân như mang chì ra ngoài. Tựa người vào cánh cửa, cô nhìn mấy cây hoa đào ngoài sân. Ngẩn ngơ.

Mùa xuân năm cô chín tuổi ấy, trong hoàng cung Thần quốc, đôi chân nhỏ bé lặng lẽ bước theo sau bóng lưng rộng lớn của anh. Khi đi qua vườn hoa đào, một cánh hoa nhẹ đậu trên mái tóc đen. Cánh hoa như phát sáng, đẹp đẽ kì lạ. Khi anh chuyển động, nó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cánh hoa hồng hồng, mỏng tang, chao nghiêng trong không khí. Cô vội vàng đưa hai tay ra bắt lấy. Mười ngón tay ngắn tũn khua khoắng trong không trung. Khi mở lòng bàn tay ra, cánh hoa mỏng đã nằm trọn trong đó. Cô vui vẻ mỉm cười, thậm chí còn phát ra tiếng những tiếng khanh khách. Anh bỗng quay người, nhìn cô, lại nhìn cánh hoa trên tay cô. Mặt cô đỏ bừng. Tay cô bấu chặt góc áo, không biết phải nói gì. Một khoảng lặng yên. Cũng đột ngột như lúc quay lại, anh vội vã quay đi. Hình như là...bối giối??? Mặt cô càng đỏ hơn. Đôi mắt to tròn nhìn theo bóng lung anh xa dần.

Cô khẽ bật cười. Những ngày tháng đó cảm tưởng như là chỉ mới xảy ra trong chớp mắt thế nhưng hoá ra lại là quá khứ từ rất lâu rồi. Mắt cô rũ xuống, đôi môi nhợt nhạt khô nứt giữ nguyên nụ cười, nuối tiếc, sầu não. Rời khỏi phòng điều chế, cô khó khăn lê đôi chân loạng choạng trở về phòng mình. Cô đi không vững, nhiều lúc như sắp ngã quỵ. Những người giúp việc dọc hàng lang chỉ nhìn thoáng qua cô. Cũng chẳng ai tiến lên giúp đỡ. Cô không trách họ, chỉ thấy thương chính mình. Vừa bám vào tường cô vừa chống đỡ cảm giác muốn ngất lịm. Bốn ngày không ăn không ngủ đã vắt kiệt mọi sức lực của cô. Khi chân cô đặt vào trong phòng cũng là lúc cô ngã xuống. Nằm trên nền đất lạnh, không ai biết, không ai qua tâm. Nước mắt không thể khống chế, từ từ rơi xuống.
Thời gian cứ trôi, nháy mắt đã đến đêm. Thời tiết đầu xuân buổi đêm vẫn rất lạnh. Cô nằm trên đất, không gượng dậy nổi. Hai người phụ nữ mang một mâm cơm đến. Họ bước qua người cô, đặt mâm cơm lên bàn, xong xuôi lại lặng lẽ đóng cửa, bước ra ngoài. Chẳng ai buồn đỡ cô dậy, một lời hỏi thăm cũng không có. Cô cười khẽ, nước mắt vẫn lăn dài trên mi. Lại nhớ trước đây, ngày đầu tiên cô bước chân vào nơi này.

Bầu không khí lúc đó rất náo nhiệt. Ai cũng hồi hộp muốn được thấy cô. Họ ồn ào bàn tán, gương mặt ai nấy đều rất vui vẻ. Bếp trưởng Chise muốn đưa cô tới thăm nhà bếp của bà, ông Isida lại muốn đưa cô đến xem vườn hoa ông chăm sóc. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao cả lên, họ tranh nhau đưa cô đến xem chỗ làm việc của mình. Lúc cô luống cuống không biết làm sao để từ chối thì anh bước đến. Nhăn mặt nhìn bọn họ. Cả đám sợ hãi co rụt người, không ai dám nói gì thêm. Anh đưa tay kéo cô đi. Cô rất biết ơn, nắm chặt tay anh, cùng anh rời đi. Khi cô quay đầu lại, thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô cong khoé mắt cười với họ, giơ một tay lên, môi mấp máy tạo khẩu hình: "Tôi sẽ còn quay lại mà." Rồi cô vẫy vẫy tay. Họ ngơ ngác nhìn, khi hiểu ra, tất cả lại hò reo. Anh kéo cô đi nhanh hơn. Làn da bình thường tái nhợt của anh hình như lúc này lại có chút màu sắc khác lạ. Mấy tiếng hò reo kia, khiến anh không vui rồi. Hoặc là...anh chỉ là đang xấu hổ thôi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][Sasusaku] Dòng máu trong emWhere stories live. Discover now