Theo đôi tay thon dài mềm mại trắng muốt của cô từng giọt sương sớm tinh khiết rời khỏi cánh hoa thơm ngát, nhẹ nhàng bay lên rồi dịu dàng chảy vào chiếc cốc bằng ngọc. Gió mơn man đùa giỡn với suối tóc hồng mượt mà như nhung, từng sợi tóc mảnh mai quấn quýt lấy gió, vươn mình uốn lượn trong không gian, như những dải lụa của nàng vũ công đang không ngừng thay đổi hình dạng theo từng bước nhảy. Đứng giữa vườn hoa lộng gió, cô trở thành bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất, nhưng trái với vẻ kiều diễm đầy mỏng manh của hoa kia, cô có một đôi mắt xanh trong vắt sáng ngời đầy mạnh mẽ. Gương mặt đẹp nao lòng đầy khí chất cao quý, kiêu sa. Gương mặt này sẽ luôn ngẩng cao, dẫu cho bất cứ phong ba bão táp gì xảy đến cũng không thể khiến nó chịu khuất phục. Một chút cũng không!Khi sương trong cốc đã đầy được một nửa, tạo thành một dung dịch sóng sánh màu đỏ trong suốt phát sáng lấp lánh dưới nắng trời, cô đưa nó cho nàng hầu đang khom lưng đứng phía sau. Đôi môi căng mọng khé hé mở, giọng nói thánh thót, truyền cảm như tiếng sáo trong trẻo vang lên:
-Đem nó về phòng điều chế cho ta.
Nàng hầu cung kính nhận lấy chiếc cốc bằng cả hai tay rồi nhún mình, nhỏ nhẹ đáp:
-Vâng, thưa tiểu thư.
Sau đó, nàng hầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại Sakura với vườn hoa của mình. Cô khép lại hàng mi dài cong vút, tĩnh tâm lắng nghe tiếng gió thổi bên tai. Cô đứng thật lâu, môi nhẹ kéo thành một nụ cười. Một nụ cười nhạt nhòa, chua chát. Khi hàng mi xinh đẹp lay động và từ từ mở ra, màu xanh trong mắt cô như sáng hơn và ẩn chứa nhiều quyết tâm hơn. Có lẽ cô đã suy nghĩ đủ lâu để có câu trả lời.
Tay cô chạm đến một bông hoa đang nở rộ, cánh hoa trơn mượt, mềm mại và mát dịu, cô vuốt ve nó đầy yêu thương rồi dứt khoát dùng móng tay ngắt đứt nó rời khỏi cành.
-Ta phải tới đó một lần cuối cùng thôi.
Cô bay qua những cánh đồng hoa bát ngát muôn ngàn sắc hương, qua những cánh rừng hùng vĩ xanh thăm thẳm, qua những con thác bọt nước ạt ào trắng xóa, qua rất nhiều nơi đẹp như mộng, qua rất nhiều vùng đất tốt tươi, để rồi cuối cùng đặt chân xuống một hòn đảo biệt lập bị bao phủ bởi trướng khí dày đặc, bầu trời trên cao vần vũ mây đen, đất dưới chân khô cằn, nứt nẻ, cỏ cây héo rũ, gầy mòn dạt xuống đất như rơm rạ.
Cô dợm bước tiến thẳng về phía hang động với cái miệng hang đen ngòm không khi nào ngừng tỏa ra trướng khí màu xám. Tiếng cành cây khô và đất vỡ vụn giòn tan dưới mỗi bước chân cô. Sakura bước vào hang, bóng tối lập tức nuốt chửng bóng hình cô liêu, nhỏ bé. Cô nhẹ xòe tay ra, một ngọn lửa bùng cháy trên tay cô, đốm lửa cháy hừng hực chỉ cách làn da trắng trẻo vài tấc. Đi qua khoảng hang tối tăm, lạnh lẽo cô tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của hang, từ đây không khí bắt đầu trở lên nóng và có ánh sáng vàng cam chiếu rọi khắp chốn. Càng vào sâu cái nóng càng như thiêu đốt, đến mức những tảng đá cũng khô khốc như bị hun trước lửa. Là một Tiên nữ, có lớp hộ thể trên thân nên cô vẫn chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt ở đây, chứ nếu chỉ là con người yếu ớt, có lẽ đã không sống sót nổi.
YOU ARE READING
[Oneshot][MadaSaku] Cánh hoa vỡ nát
FanfictionAuthor: Love. Pairing: MadaSaku. Warning: Không. Note: Tác phẩm ra đời sau một lần lên cơn của tác giả. Nội dung là không có nội dung gì cả. Fic lấy cảm hứng từ bức art phía trên kia. ĐỌC TRUYỆN SỚM NHẤT TẠI: https://harunosakuraworld.wordpress.com/