Mỗi chiều hoàng hôn buông, tớ nhớ đến cậu. Nhớ nụ cười tươi rực rỡ và gò má hây hây đỏ. Chao ôi, cậu thật xinh đẹp biết bao. Cậu đẹp lắm, đẹp lắm. Tớ chỉ muốn ngắm nhìn cậu mãi thôi. Giá như một ngày không bao giờ tàn nhỉ, để tớ được thấy cậu lâu, thật lâu, thật lâu.
Mỗi đêm sao sáng, tớ nhớ đôi mắt cậu. Đôi mắt xanh trong vắt, to tròn và sáng long lanh. Ôi, đôi mắt cậu đang nhìn đi đâu vậy? Cậu có đang nhìn tớ không? Tim tớ đập xao xuyến, nếu cậu nhìn thấy tớ cậu sẽ sợ hãi mất. Tớ thật xấu xí, thật xấu xí. Đừng nhìn sang đây nhé, tớ sẽ xấu hổ mất.
Tớ thích bình minh, vì khi một ngày mới đến, cậu sẽ lại tới đây. Tới đây. Tới đây. Bước ngang qua tớ. Ah. Không sao đâu. Ngày nào cũng được thấy cậu đó là niềm vui của tớ. Dù cậu chẳng bao giờ nhìn sang, cậu không thấy tớ. Không bao giờ thấy tớ. Nếu tớ trở nên đẹp đẽ thì sao nhỉ? Ah. Tớ sẽ mừng rỡ chạy đến bên cậu. Ôi, nhưng tớ thật xấu xí.
Sakura. Sakura. Sakura. Tớ muốn cất tiếng gọi tên cậu, nhưng sao khó quá. Tớ chỉ có thể thu mình và nhìn ngắm cậu trong yên lặng thôi. Liệu có một ngày chúng ta có thể bước đi cùng nhau không nhỉ? Ước mơ của tớ thật quá xa vời. Xa vời quá. Ôi, Sakura.
Cậu đang cười. Bạn cậu đang cười. Mọi người đang cười. Tớ cũng thấy vui, Sakura, cậu dễ thương lắm biết không. Hãy cứ cười lên nhé. Ah, mưa rồi. Sakura. Sakura. Đừng chạy nhanh quá, cậu sẽ bị ngã đấy. Đừng ngã nhé. Tớ không muốn thấy cậu bị đau đâu. Vì tớ cũng đau lắm. Đau nhiều lắm.
Cậu là nữ anh hùng của tớ. Tớ yếu đuối, yếu đuối lắm, cái cơ thể này. Nếu cậu không cứu tớ tớ sẽ ra sao nhỉ? Những tên con trai ác độc đã hành hạ tớ khi đó, cậu gạt hết chúng ra và cho tớ tự do. Sakura. Sakura. Tớ nghĩ tớ đang yêu. Cậu là nữ thần. Là nữ thần.
Tớ buồn ngủ quá, chắc là tớ sắp chết rồi. Ôi, tớ chỉ muốn nhìn cậu một lần cuối cùng thôi. Mắt tớ, nó nặng quá. Đêm rồi, bao giờ cho đến sáng? Chỉ khi trời sáng cậu mới đến thôi. Tớ phải đợi cậu, phải đợi cậu. Tớ sẽ thức, thức hết đêm nay. Ôi, nhưng sao mắt cứ díp lại, bờ mi nặng trĩu, tớ không thể, không thể, không thể. Màu đen kia, là màn đêm hay kết thúc của tớ? Tối quá, tối quá. Sao tớ không thể thấy gì? Sao tớ không nghe được.
Màu đen, màu đen, màu đen. Không có gì nơi đây hết. Tớ nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.
Sakura...
Ánh sáng!
Là ánh sáng kìa!!! Sakura, tớ thấy ánh sáng rồi! Tớ chạy theo nó, chạy nhanh, rất nhanh. Tớ tách bóng đêm ra và để tia sáng tràn vào. Ôi, trời thật sáng. Tớ bay vọt lên.
Sakura! Tớ trở lên xinh đẹp rồi. Ôi. Tớ có đôi cánh. Tớ đang bay. Sakura. Sakura. Sakura.
Tớ muốn bay đến bên cậu. Sakura. Tớ sung sướng đến nhảy cẫng lên. Sakura. Cậu ở đâu? Ôi. Tớ đang lượn vòng vòng. Tớ háo hức muốn được thấy cậu, muốn lại gần cậu, để cậu được thấy tớ. Sakura, hãy mau đi học đi. Sakura, Sakura.
Ah, đau quá. Ai đó đã tóm lấy tớ. Cánh của tớ mỏng manh lắm, giống như chính tớ vậy. Tớ sẽ vụn vỡ mất. Không, không, không. Tớ còn chưa thấy cậu, tớ không muốn mình lại xấu xí trước mặt cậu. Sakura, hãy mau đến đây, mau đến đây.
Đau, đau, đau. Cánh tớ đang rơi ra, từng mảnh, từng mảnh, nó vỡ nát rồi. Thô bạo quá. Lũ ngu ngốc.
Ôi, tớ bị ném xuống đường, chân tay tớ gãy rồi, tớ không cử động được. Không được, không được, không được. Thật thảm hại. Sakura, chắc lần này tớ sắp chết thật rồi. Cậu hãy mau tới đi. Tớ muốn thấy cậu, thấy cậu, thấy cậu.
Lần cuối.
Ah. Sakura. Cậu đây rồi.
Cậu đang cười. Ôi, nụ cười xinh đẹp của cậu. Cậu đang đến rất gần tớ, rất gần, rất gần, hãy nhìn tớ đi. Sakura, đừng đi qua tớ nữa, hãy nhìn tớ, hãy nhìn tớ.
Chân cậu đang bước, đều, rất đều. Sắp rồi, một chút nữa thôi. Nhìn xuống. Sakura, nhìn xuống, tớ ngay bên dưới đây thôi.
Một chút. Một chút.
-A...
Sakura rùng mình, cô nhấc chân lên, mặt nhăn nhó.
-Tớ dẫm phải cái gì rồi.
-Là một con bướm, Sakura, nó nát bét rồi. Kinh quá.
-Tớ nên làm gì bây giờ?
-Kệ nó đi. Một con bướm thôi mà.
Và họ đi, xa, thật xa. Xác bướm vẫm nằm lại đó, mặc người ta dẫm đạp lên, từng người, từng người.
YOU ARE READING
[Oneshot][LeeSaku] Xác
FanfictionTác giả: Love Nhân vật/Cặp đôi: LeeSaku Giới hạn tuổi: G Ghi chú: Có thể bạn sẽ chẳng hiểu gì vậy nên hãy đọc chậm, thật chậm. Đọc chậm rồi vẫn không hiểu thì hãy đọc lại thêm 1 lần nữa. P/s: Fic cực ngắn chỉ là một chút cảm xúc của Lee dành cho Sak...