Chap 14

2.1K 112 47
                                    

" hello nhi , xin chào tú " Q.anh và quỳnh từ ngoài sân đi vào phòng khách

nhi "chào Q.anh , chào quỳnh"

Q.anh thấy tú đang cực khổ ngồi dậy khổi cái ghế thì liền chạy tới chọc ghẹo

" cái thằng khỉ này, ở nhà làm gì mạnh bạo mà ra nông nổi này vậy hả "

" cái tên kia , đây đang bực nha , đừng có mà chọc à "

" lè lè lè , có tên bị nói trúng tim đen nên mới tức lên kìa " thấy tú không làm gì được mình nên Q.anh cứ thế mà làm tới

" grừm , tao mà đi được là tao giết mầy chết đó Q.anh "

" hahaha , chừng nào you đi được đi rồi tính tiếp nhoa "

" thế bây giờ tao bước được tới chỗ của mầy thì mầy tính sau "

" hứ , tao sẽ què cùng mầy , mà mầy không được nhờ người khác giúp đâu nhoa. "

"được thôi , mầy đứng yên đó " nói xông tú bấm mấy cái nút ở trên ghế "

* tít tít * => * vèo *

Thoác 1 cái , chiếc ghế chạy vèo đến chỗ Q.anh , khi đã đứng trước mặt Q.anh tú dùng hết sức bình sinh đứng dậy rồi cười tươi 1 cái với Q.anh

" được rồi , bây giờ mình đã đứng trước mặt của you rồi , tính sau đây "

Mặt của Q.anh bây giờ đang lấm tấm những giọt mồ hôi trợn tròn mắt nhìn con người đang đứng ở trước mặt của mình lắp bắp nói

" đã..đã bảo là..là là...không được nhờ...nhờ ai...mà "

" ờ , thì ta đây có nhờ ai đâu , chỉ là nhờ 1 chút vào cái ghế tự động này hôi mà - vừa nói tú vừa đặp liên tục vào cái ghế "

" nhưng...nhưng... nhưng nhưng "

" nhi à , đưa tú cái nạn "

Q.anh nhìn quỳnh bằng 1 đôi mắt khẩn cầu như muốn quỳnh giúp mình nhưng những gì Q.anh nhận lại được đó là cái xoay đầu đi chỗ khác và 1 câu nói thật đắng lòng của quỳnh " who do gì do " ( ai làm gì làm )

Hết hi vọng Q.anh xoay qua nhìn tú cầu xin tha tội

" tú à , nể tình anh em lâu năm , lần này mình lỡ dại nên mới làm vậy , xin hãy tha lỗi cho mình đi nha "

" haiz , nam tử hán đại trượng phu dám làm phải dám chịu " nói xong , tú bất ngờ lấy cây nạn phan mạnh vào chân của Q.anh , thế là cả hai cùng què

" Aaaaaaa , cái đồ man rợ , ây da đau quá , quỳnh à , em có phải người yêu của anh hong vậy

- quỳnh : ráng chịu , lần trước bị phan dép còn chưa tỡn , giờ cho què luôn , hứ

" thôi , đã là anh em lâu năm mà , có phước cùng hưởng , tui có họa á thì tui làm ông bốc hỏa theo luôn hahaha " - tú khoái trí cười tít cả mắt

" hai người thiệt là dã man mà " nhi khiếp đảm nhìn tú và Q.anh

" trời , có gì đâu mà dã man , bọn này chỉ đang dỡn thôi mà "

" ờ , dỡn mà đã gẫy chân rồi , sau này hai người mà có mối thù lớn gì chắc nguyên cái VN này bị nổ ra làm ngàn mảnh luôn quá "

[longfic - GilenChi] Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ