1
Cô bé...à nhầm, cậu bé quàng khăn đỏ khẽ khàng gõ cửa nhà bà...à nhầm, ông nội.
"Ông ơi..."
"Tiểu mỹ nhơn...khụ...khăn đỏ đến rồi hả? Mau vào đây!" Con sắc lang to tổ bố nằm gọn trong giường, cười đến vô sỉ kêu gọi.
Cậu bé quàng khăn đỏ không chút nghi ngờ, mở cửa, vui vẻ thân thiết ôm hôn con sói đói...
Sói đói thấy mĩ nhân trong tay, liền tru vui vẻ, lật chăn, ôm gọn khăn quàng đỏ.
"Ha ha, thật ngây thơ! Ông ngươi đã bị ta ăn thịt rồi! Giờ đến lượt ngươi phải ngoan ngoãn bị ta nuốt gọn!"
Sói ta còn chưa kịp vui mừng, khăn đỏ đã lật người dậy, cười còn nhăn nhở hơn cả sói...
"Tiểu mỹ nhơn, là ai ăn ai, chưa biết được..."
Đến khi sói ta kịp nhận ra mọi chuyện, đã bị khăn đỏ lão trư phẫn hổ, xơi sạch...
***
Đục khoét tuổi thơ---------------------------------------
2
... Đây không phải một câu chuyện buồn ...
Anh, luôn là một kẻ vô tình.
Từ lúc vừa sinh ra tôi đã biết anh, mẹ nói, là cậu chủ, nơi tôi đang sống, cũng là nhà của anh.
Lúc tôi biết nhận thức, anh đã 15 tuổi.
Anh vô tình như thế...
Mà tôi, cũng vô tình, yêu anh..Anh dường như rất chán ghét tôi.
Hễ thấy tôi, anh sẽ nhăn nhó, đánh đập.
Anh cao cao tại thượng như thế.
Tôi thấp hèn như thế.
Nhưng tôi vẫn yêu anh...Hôm nay anh lại đánh tôi rồi.
Thì có lần nào anh không đánh tôi đâu chứ !
Đau lắm !... Đây, thực sự không phải là câu chuyện buồn...
" Sao mày không chết quách đi cho rồi ! "
Một cây chổi đánh lên người tôi.
Tôi cũng không tránh.
Tôi yêu anh, anh không biết, anh chán ghét tôi...
thà chết còn hơn.
" Bốp ! "
_______
Cậu nhăn mày quét con gián chết ra đường, lẩm bẩm " làm như mày yêu tao không bằng . "
_______
- Bạch -
Đã nói nó không phải chuyện buồn cơ mà-----------------------------------------------
3
"A...em gì ơi...cho anh..." Trong quán bar nhạc rú ầm ĩ, hắn cười đến bỉ ổi, xoa xoa tay nhìn cậu...
"Bép!"
"*Beep* dám đụng vợ ông! Phắn!" Cậu vừa giơ tay, đã có người khác tán tên nhiều chuyện kia giúp cậu rồi...
"Hứ! Đụng vợ ông, ông đập cho nhừ tử!!!" Anh dứ dứ nắm đấm, hung hăng ôm eo cậu, bỏ đi mất...
"Bép!"
"Vợ..." Ánh mắt anh đầy đáng thương nhìn cậu...
"Tôi còn chưa tha anh vụ đi tán gái, né ra!"
"Vợ...là lũ bạn nó ép anh đi..."
"Một tuần..."
"Vợ..."
"Một tháng!"
"..." Im bặt.
Cậu xoay lưng, tiêu sái bỏ đi, trên môi còn treo nụ cười tàn ác...
Dám ngoại tình? Treo dưa cả tháng đi cưng!
_Vô Dung_--------------------------------------------
4
_ Vợ khuya rồi đi ngủ thôi.
_ Em chút mới ngủ, anh không cần chờ
_ Nhưng mà em ngủ ít không tốt cho sức khỏe, nhìn nhiều còn mỏi mắt, blab la
_ Câm miệng, mai tôi còn có cuộc họp. Mặt anh hiện ra mấy chữ háo sắc rồi.
Người nào đó bữa giờ bị cấm túc, như vậy nữa anh sẽ bị nghẹn chết. Đã không dụ được bà xã thì qua cưỡng ép, không thì đè xuống cưỡng bức. Ngồi dậy, nhanh như chớp đè bà xã xuống.
_ Anh là muốn tốt cho em, em để lâu quá sẽ nghẹn chết. Em không cần, nhưng tiểu đệ đệ cần a
_ Chết tiệt, mỗi lần đều tiêu hao thể lực, anh là cầm thú. Muốn cũng được nhưng tôi không động
_ Em nằm im để anh dùng sức là được. Nếu anh trong mắt em là cầm thú vậy anh sẽ rán hết sức
Do đó trong phòng tới tảng sáng mới hết nghe tiếng chửi của người nào đó. Và cuộc họp hôm đó được dời lại ba ngày sau. (nguyên nhân không rõ)----------------------------------
5
PHẢN ỨNG CỦA CÁC TIỂU THỤ KHI...
1. Tiểu công cầu hôn
Tiểu công: *quỳ một gối lên sàn nhà, mở hộp nhẫn, thủ thỉ* "Lấy anh, được không?"
Cường thụ: *giật nhẫn* "Này, đáng lẽ tôi mới phải nói câu này ấy chứ!!!" *đeo đeo, nghía nghía* "Tôi mà mua, sẽ không chọn cái loại này...bla bla bla..."
Nhược thụ: *ôm tiểu công khóc sướt mướt* "I do..."
Nữ vương thụ: "Anh muốn cầu hôn? Lên Bitexco, tầng cao nhất, bao trọn cái quán cà phê sang nhất ở trển, thắp nến, rồi muốn cầu gì cầu ha!"
Dụ thụ: "Anh~ yêu anh nhất!!!" *ôm ôm, sờ sờ*
Lạnh lùng thụ: "..." *ôm*
Dương quang thụ: "Yêu anh quá!!!" *chụp hình nhẫn cưới* *bấm bấm* "Ế, mày, ảnh cầu hôn tao rồi nè!!! "
Biệt nữu thụ: *quét mắt* "Anh nghĩ tôi đồng ý sao??? Ấu trĩ!!!" *trong lòng nở hoa, tim bay bốn phía: "Má ơi, ảnh cầu hôn, cầu hôn mình kìa!!!" *
***-------------------------------------------
6
"ư...a...a..."
"Đừng mà em"
"ư...anh...nóng..."
Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, cả thân thể hai người ướt đẫm nước, không khí dần trở nên ngột ngạt.
"...a...chỗ đó chảy nước nhiều quá..."
"Không có! Không có mà"
"Muốn anh giúp không? Em sẽ thấy thoải mái hơn thì sao?"
Hai phần cơ ngực rắn chắc phập phồng sau mỗi nhịp chạm vào nhau, vài giọt nước lăn dài xuống phía thân dưới được bao bọc bởi thứ màu trắng.
"...a...hah...em cảm thấy không thở được nữa"
"Ráng lên em, anh cũng muốn ra lắm rồi"
"Anh đừng nói nữa...ực...a...nóng..."
"Không ngờ chỗ này thật tuyệt. Nó làm anh như muốn bị giam mãi tại đây"
"Anh đừng động nữa...hah...em muốn ra"
"Không được! Em phải chờ anh ra cùng lúc với em chứ"
"Ư...a..."
Đôi bàn tay chạm nhẹ, anh vội vàng xông tới phía trước, cậu phối hợp theo anh cũng vội vã phóng ra.
"Thật thoải mái"
"...hah...có anh mới thích thì có"
"Tuần sau chúng ta lại đi tắm hơi nữa nhé"
"Ừ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn ngắn >.< ( ĐM )
RomanceTruyện hiện đại , cổ trang , ... vv . HE , BE có . Siêu ngắn , ko fai dạng one shot hay dài chương nói về 2 nhân vật chính . Đoản của mình ngắn , đọc vui vui , nhân vật thay đổi