chap 4: Biết trước đâu chữ "Ngờ"

673 43 24
                                    

Sáng hôm sau. . . .

Hyomin làm vài món như kim chi với kimbap chuẩn bị bữa sáng cho HwaYoung, dọn lên bàn đầy đủ các món ăn sáng cho mẹ kế HwaYoung. Cô đi ra vườn dạo, sẵn tưới nước cho hoa cô trồng. Xong việc, vẫn còn sớm, cô hôm nay được nghỉ buổi sáng, cô đến cái bàn nhỏ đặt ngoài vườn, ngồi xuống chiếc ghế đá ở đó, cô bất chợt lấy hình ba mẹ và cô chụp lúc cô mới 8 tuổi ra nhìn. Trong hình, be mẹ và cả cô đều cười hạnh phúc, rất rạng rỡ. Nhưng ngày hạnh phúc đó không còn nữa, cô hiện tại đang sống cuộc sống câm lặng, không được lên tiếng nói, nếu lên tiếng cũng chẳng ai thèm để ý. . . nghĩ đến cô lại nhớ cuộc sống lúc ba mẹ còn sống. Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống

-Ba Kang Hee, mẹ Sica, con nhớ hai người lắm. . . - Hyomin ôm tấm ảnh của gia đình chụp lúc nhỏ vào lòng rồi khóc. Bỗng HwaYoung và Suzy đi dạo ngoài vườn thấy được, bèn đi đến lên tiếng mỉa mai và....

-Tao đã bảo mày phải vứt tấm ảnh đó đi rồi mà, sao còn cãi lời giữ nó lại hả??? - HwaYoung đi đến từ phía sau, bà ta giựt lấy tấm ảnh từ tay Hyomin rồi giấu ra sau lưng, nhếch môi cười khinh

Hyomin vội vàng cầu xin "Dì ơi dì, con xin dì. . .. dì đừng làm như vậy mà. Con xin dì đó. . .dì ơi" - mắt cô long lanh đầy nước mắt. Thấy dáng vẻ bi thương của cô, bà ta cùng Suzy càng làm tới hơn - Sao hả. . .mày muốn tấm ảnh này lắm chứ gì??? Hửm??? - HwaYoung nói rồi nghênh mặt nhìn cô, bà ta cười một nụ cười nửa miệng rồi nói - Được, đến đây lấy đi

Nói rồi HwaYoung vứt tấm ảnh của cô xuống đất rồi lấy chân dẫm lên nó, chà sát vài cái rồi đá sang bên Suzy, Hyomin trợn mắt nhìn hành động đó của bà ta.. . cô không ngờ bà ta có thể làm ra hành động như vậy với ba mình, dù gì ông cũng là chồng bà suốt hơn 10 năm nay. Dù bà không yêu thương cô gì cả nhưng với cô, cô vẫn quý và kính trọng bà, ít nhiều cũng là bề trên và quan trọng là người ba mình yêu. Không ngờ.. . .thật không ngờ được!!! Cô khóc lớn tiếng "Không được. . .dì ơi, con xin dì"

-Mày muốn gì, có gì nói với tao không hả??? - HwaYoung nói . Hyomin trưng mắt nhìn bà ta, không phải cô không có gì để nói mà là uất ức quá không nói nên lời

Thấy cô vẫn trưng mắt nhìn, Suzy tức tối đi đến trước mặt cô, lên tiếng khiến cô không khỏi giật mình "Sao hả, mày định làm gì mẹ tao hả?? Hả??? Đồ kiếp con không có mẹ - giọng nói chanh chua, cay cú vang lên, vừa giứt lời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một bạt tay rõ đau khiến cô phải "AA" lên một tiếng, sau đó đưa tay lên chạm và xoa nó để đỡ đau, nước mắt không kiềm được tuôn ra không ngừng. Cô ngước lên dùng ánh mắt không khuất phục nhìn Suzy, thấy vậy cô ta lên tiếng

-Mày cũng muốn đánh lại tao sao?? Tao đứng đây này, đánh đi, ngon đánh tao đi. Hahaha

-Nó không có gan đánh con đâu, cùng lắm vẫn mặt dày ở lại cái nhà này mà tiếp tục ăn bám thôi. Tốn cơm tốn gạo của tao - HwaYoung nói (An: hờ, không biết ai ăn bám nha)

-Con đã cố gắng kiếm một công việc ổn định và mức lương tốt nhất để tự tran trải cuộc sống và trả tiền viện phí cho ba - Hyomin lúc này nhịn không được nữa mà lên tiếng phản kháng lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] JiMin/MinYeon: Nước Mắt Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ