Lộc Hàm và Ngô Thế Huân; kể qua cũng đã cùng nhau sống được một năm kể từ đám cưới ở Canada. Cả hai thường bảo nhau rằng hai người họ chính là có được loại hạnh phúc nhất trên đời. Có được sự ủng hộ và bảo vệ của chính hai ông bố bà mẹ, cuộc sống hôn nhân lại vô cùng viên mãn. Anh và cậu cùng làm tại công ty anh, một người là Tổng Giám Đốc, người kia là Thư kí Tổng Giám Đốc.
Cả công ty không ai là không biết việc này, kể cả đối tác của công ty. Nhưng chính Ngô Thế Huân giành sự sủng nịch cho Lộc Hàm khiến toàn bộ mọi thứ trên thế giới đều phải đố kị, rồi chuyện hai người như thế hiển nhiên như là mặt trời mọc hướng Đông vậy. Cậu đôi lúc còn mắng anh khi đang làm việc, không được có mấy hành động không đúng, thế mà vẫn ngang nhiên ôm chặt lấy eo cậu, hôn sâu lên môi. Lộc Hàm đều bị mấy hành động này mà ngượng ngùng, chứ không thể bình thản mặt dày như tên kia.
Tối nay, gia đình hai bên gọi anh và cậu đến ăn tối, vì cũng lâu quá rồi đều không gặp cả hai. Lộc Hàm vẫn hay lo lắng như lúc mới gặp ba mẹ anh, mặc xong áo sơ mi rồi còn run tay mà không gài nổi khuy áo.
_Em không cần phải căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm, không cần phải lo như thế! - Ngô Thế Huân giúp cậu gài lấy khuy áo, hôn lên trán cậu.
_Em biết rồi! - Ngô Thế Huân nở nụ cười, chỉ cần có anh, mọi chuyện đều như được tiếp thêm can đảm, là thói quen rồi.
Chiếc xe ô tô đen đỗ xịch trước một căn biệt thự lớn, anh mở cửa, đỡ lấy cậu bước xuống xe. Đang ngơ ngác nhìn chính là gặp cả hai bà mẹ, mỗi người ôm một cái thật chặt.
_Hàm Nhi, dạo gần đây có phải Tiểu Huân "ăn" con nhiều quá không mà lại ốm thế này? - Mẹ anh cười, vuốt vuốt tóc cậu.
_Mẹ à, mẹ không cần phải bôi xấu con trai mẹ thế chứ? - Ngô Thế Huân không có tức giận, cười tươi đến lộ cả răng khểnh.
_Được rồi, Tiểu Huân không có như thế với Lộc Hàm đâu nhỉ? - Mẹ cậu ôm Ngô Thế Huân.
Chính là một gia đình vô cùng hòa thuận, căn bản là không có xích mích. Lộc Hàm lúc đầu lo lắng vô cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, luôn được mọi người trong nhà gắp thức ăn cho.
_Mẹ vẫn thắc mắc không biết hai đứa có định xin con nuôi hay như thế nào không? Nhà cũng cần có tiếng cười con trẻ chứ nhỉ? - Mẹ anh đột nhiên hỏi.
_Chúng con định hết năm nay, công ty đi vào ổn định sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ, cả hai đều thích trẻ con nên chuyện này mẹ không cần phải lo. - Ngô Thế Huân từ tốn nói, tay đan vào tay Lộc Hàm.
_Đúng vậy đấy, hai đứa nó chính là đều lớn cả, biết phải làm gì mà. - Ba anh cũng cười bảo.
_Chắc do chị thông gia muốn có cháu cho vui cửa vui nhà. Già như chúng ta đều chung ý nghĩ cả. - Ba cậu cũng tiếp lời.
Lộc Hàm thay đồ ngủ, lên giường nằm trong lòng Ngô Thế Huân, một lúc sau khe khẽ lên tiếng:
_Ngô Thế Huân, giá mà... em có thể sinh con nhỉ?
_Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Không sinh con được thì có sao nào? - Anh véo yêu má cậu.
_Chỉ là do em thích. Có một đứa trẻ có nhưng nét tương đồng như em với anh, cảm giác thật khó tả.
_Được rồi, nhất định anh sẽ tìm cho em đứa trẻ như thế, còn bây giờ ngoan ngoãn mà nằm ngủ .
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vẫn có lịch khám sức khỏe định kì sáu tháng một lần, vô tình gặp Trương Nghệ Hưng là bác sĩ trong bệnh viện - bạn học Đại Học của anh._Xem hai người sướng như thế nào kia! Tớ cũng đến ghen tỵ lên đây này! - Nghệ Hưng mở lời trêu hai người. Bọn họ cạnh nhau chính là đẹp đôi quá đi.
_Là do cậu đấy chứ, nữ nhân hay nam nhân đều vây quanh cậu không ít, gần ba mươi rồi cậu không định yêu ai sao? - Ngô Thế Huân cũng không vừa, cười lớn với ý của cậu.
_Chẳng qua là không thấy ai thích hợp! À, mà hai người chưa có con sao?
_Tớ phải tìm cho ra đứa trẻ như ý Lộc Hàm ấy, có mấy nét giống chúng tớ cơ! Chắc chỉ có tự sinh lấy một đứa nhỉ?
_Được đấy, thử sinh một đứa đi! Bệnh viện chúng tớ có một thí nghiệm, có thử nghiệm thành công rồi. Hai người chính là nên vào khoa sản hỏi xem sao?
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều ngạc nhiên. Hóa ra trên đời vẫn có chuyện đó sao? Anh chỉ định đùa với Nghệ Hưng một chút, không ngờ là có thật. Anh quay sang nhìn cậu liền nhận được cái gật đầu.
Xem qua một lượt sức khỏe của cả hai, cả hai người đều nhận được cái gật đầu chân tình:
_Nếu muốn có con, hai bạn nên thử, không sao hết. Đây là phương pháp mới, tỉ lệ thành công là 80%. Hai bạn đều có sức khỏe tốt, chỉ cần đặt vào người chịu trách nhiệm mang thai một tử cung giả, sau đó sẽ sử dụng tinh trùng của hai bạn, tạo thành một hợp tử mà khi vào trong cơ thể người chịu trách nhiệm mang thai sẽ cho ra kết quả. Phương pháp này đều là tùy cơ địa từng người, thụ thai nhanh hay chậm đều phải phụ thuộc vào nó.
_Vậy tôi thì sao ạ? - Lộc Hàm hỏi.
_Bạn thì có thể khó hơn nhưng người khác vì sức đề kháng và cơ thể bạn hơi yếu, quá trình thụ thai có thể đến lâu hơn.
_Vậy, sau này lúc sinh con có bị ảnh hưởng gì không ạ? - Lần này là Ngô Thế Huân hỏi.
_Cái này thì sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng. Kể cả phụ nữ bình thường nếu không có sức khỏe tốt vẫn có thể xảy ra điều không hay. Tuy vậy thì hai bạn vẫn có thể về nhà suy nghĩ, sau đó quay trở lại đây.
_Vâng, chào bác sĩ.
Ngô Thế Huân nửa muốn nửa không muốn Lộc Hàm làm chuyện này. Nhỡ, cậu có mệnh hệ gì phải làm sao? Anh tuyệt đối không thể mất cậu. Nhưng nhìn thấy Lộc Hàm, thấy sự khao khát được mang thai của cậu khiến anh bối rối. Anh siết nhẹ tay cậu, nắng chiều nhạt dần in bóng hai người
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hunhan( H) Mang Thai Tiểu Bảo Bối !
FanfictionShortfic (Khải-Nguyên)Mang thai tiểu bảo bối Chuyển ver: (HunHan) Mang Thai Tiểu Bảo Bối Author : RinJin ~~~ Chuyển ver:Ju (Đã đc sự đồng ý của tác giả) Category: H , ngược, Pink, sinh tử văn Pairing : Lộc Hàm →←Thế Huân (Luhan =Sehun) Ratting: MA D...