Chap 8 : CHĂM LO

814 28 5
                                    

"Ha ha, xem ra trò vui sắp bắt đầu rồi, chỉ mới là mở màn thôi mà cả hai người bọn họ đã như thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ha ha, xem ra trò vui sắp bắt đầu rồi, chỉ mới là mở màn thôi mà cả hai người bọn họ đã như thế." - Phạm Thiên Ân rót rượu vào ly, lắc vài cái khiến mấy viên đá vang lên tiếng.

"Nhưng có thế nào cậu vẫn chỉ là kẻ thứ ba, không hơn không kém, phá hỏng gia đình anh ấy cậu được gì?" - Doãn An Nhiên đã quá quen với việc này, cô hiểu rằng bây giờ chỉ có thể nói chứ không thể làm gì để ngăn cản.

"Vui chứ! Vốn đã phóng lao rồi nhất định phải theo lao thôi. Căn bản nó đã là một phần của nhiệm vụ tớ được giao rồi! Mà cậu cũng thật xấu tính, đã là bạn thân của tớ rồi sao không giúp tớ một chút nào chứ?"

"Giúp cậu? Cậu có nhận ra bản thân ngày càng xấu xa không thế?"

"Xấu xa gì cơ? Chỉ là tớ giúp mọi thứ về đúng với vị trí của nó thôi mà."

Không phải cô xấu xa, mà là cuộc đời bắt cô phải xấu xa, xấu xa đến độ chính mình cũng tự thấy kinh tởm.

Lộc Hàm vẫn còn hơi yếu, nên Ngô Thế Huân quyết định đến tháng thứ ba sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cả hai đều chưa nói với bất kì ai, trừ bác Lương và mấy cô giúp việc. Cả ba mẹ hai bên cũng chưa hay tin, vì cậu sợ nếu lỡ có chuyện gì, hẳn mọi người sẽ rất thất vọng.

Hết ngày thứ hai sau khi biết mình mang thai, Lộc Hàm bắt đầu đi làm lại.

_Em sợ là không có ai quản chồng em hay sao? - Ngô Thế Huân vòng tay ôm Lộc Hàm từ phía sau, giọng trầm thấp vang lên.

_Có quản anh cũng có chân để chạy mà. - Lộc Hàm khẽ buông ra mấy từ.

_Hóa ra nam nhân mang thai chính là không thèm để ý đến chồng mình nữa hay sao? - Ngô Thế Huân giả vờ làm mặt buồn bã, thở dài thườn thượt.

Cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo, anh từ đâu đi vào làm mấy trò như vậy. Nhìn qua gương, Lộc Hàm thấy rõ Ngô Thế Huân, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc, hai tay chính là ôm trọn lấy bụng cậu. Không biết anh đã ôm ôm ấp ấp cái bụng biết bao nhiêu lần rồi. Lộc Hàm vẫn còn đọng lại một chút kinh ngạc, xen kẽ giữ niềm vui.

Mấy dòng chữ trước màn hình máy tính khiến Lộc Hàm hơi hoa mắt, vộng thêm việc đánh máy đầy đầy mười lăm phút đã khiến hai cổ tay cậu mỏi nhừ. Lộc Hàm tính đi ra ngoài lấy ít cà phê, nhưng rồi nghĩ lại chính là cà phê không hề tốt cho Tiểu Bảo Bối, miễn cưỡng lấy một chai nước suối.

_Thư kí, à quên, Ngô phu nhân là có chuyện gì mà đến 4 ngày liền không đi làm vậy? - Giọng mỉa mai đanh đá từ phía sau cất lên.

Hunhan( H) Mang Thai Tiểu Bảo Bối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ