Luhan mệt nhọc xách chiếc vali hành lí lên từng bậc thang. Hôm nay là ngày đầu tiên Luhan đến Học viện âm nhạc Seoul, nơi mà cậu đã phải rất cố gắng mới được tuyển vào. Đây sẽ là bệ phóng để cậu có thể đạt được ước mơ: Trở thành một siêu sao ca nhạc hàng đầu thế giới.Vì đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Luhan không nhận ra rằng cậu đang bước đi một cách vô thức và chính sự vô thức ấy sắp gay ra một cuộc va chạm bất ngờ...
-Ối!
Luhan bị người va phải làm ngã lăn ra đất, rất may là cậu không bị lộn vòng xuống mấy bậc thang bên dưới. Nhưng người va phải Luhan cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy, khi cũng bị dập mông xuống đất. Cậu đứng dậy, phủi quần áo, nhăn nhó xoa mông vì đau rồi bắt đầu quay qua Luhan:
-Bị làm sao thế? Đi đứng kiểu gì mà chẳng nhìn đường gì cả! Nát bánh của tôi rồi, giờ phải làm sao hả?
Luhan liên tục cúi gập người xin lỗi, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, còn cậu trai kìa thì đứng với dáng hai tay chống eo, mặt cau có, miệng lẩm bẩm: "Thật đúng là...phải làm thế nào bây giờ?"
Lúc này, Luhan mới dám len lén ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. "Oa, thật là đẹp trai!" – Luhan thầm nghĩ.
Bị hút hồn bởi khuôn mặt điển trai của người đối diện, nhưng Luhan vẫn cố điều khiển trí óc để có thể ngắm nhìn toàn bộ con người của câu trai đó. Cái biển tên màu đen gắn ở ngực trái, nổi bật lên là dòng chữ: Oh Sehun – khóa I được ghi nổi bằng màu vàng. Vậy là, Sehun ít hơn Luhan 4 tuổi, vì năm nay Luhan sẽ theo học khóa III của trường. Sehun khá cao, theo ước chừng của Luhan thì khoảng 1m8.
-Này, đứng thẳng dậy đi, sao cứ cúi người mãi vậy?
Sehun bất chợt mở lời làm Luhan giật mình, liền đứng thẳng người dậy. Nhưng Luhan không lường trước được rằng Sehun đang đứng khá gần mình, nên khi cậu đứng thẳng người dậy thì khuôn mặt cả hai cách nhau chỉ khoảng 3cm.
Ngại ngùng, Luhan lùi lại một bước, tránh nhìn thẳng vào mắt Sehun. Sehun có vẻ như chẳng quan tâm tới việc mặt và tai Luhan đang đỏ bừng lên, nói:
-Cậu làm hỏng bánh của tôi rồi, giờ làm sao?
Luhan – vẫn còn đang ngại vì tình huống mặt sát mặt lúc nãy – quên cả việc Sehun xưng hô với cậu như với một người ít tuổi hơn, ngập ngừng trả lời:
-Tôi...tôi có thể bồi thường cho chiếc bánh đó không?
-Chứ còn sao nữa!
-Vậy...bao nhiêu?
-2000 won.
Luhan móc ví trong túi quần ra, đưa 2000 won cho Sehun. Thật là, mới ngày đầu đến trường mà đã xui xẻo vậy rồi.
Nhận được tiền từ tay Luhan, Sehun đi ngay, chẳng thèm chào hỏi gì. Luhan ngẩn người ngoái lại nhìn theo Sehun đi khuất sau những hàng cây. Tim cậu...đã 22 năm rồi chưa từng đập nhanh đến thế.
*
-Đây là học viên mới của lớp ta năm nay, Luhan!
Thầy giáo giới thiệu Luhan với cả lớp khóa III. Luhan cúi chào mọi người, tự giới thiệu bản thân. Kết thúc lời giới thiệu, Luhan cười nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots Hunhan (pink)
HumorRating: K Pairing: HunHan Category: Humor, pink. Disclaimer: Các bé thuộc về nhau. Summary: Chocolate, anh yêu em ♥