Nếu còn có kiếp sau
Tác giả: Nhạn nhạn vô hương
Convert: Mèo đen
Edit: Chanh
Thể loại: hiện đại, xen lẫn quá khứ cổ đại.
Văn án:
Ngươi vì nàng ta hận ta như thế, cũng không chút hoài nghi, chỉ có oán trách. Điền Khanh ngươi có phải một chút nên tin tưởng ta, một chút nhìn thẳng vào tâm can ta?
Nhưng ngày đó tất cả những gì ta có thể thấy được, chỉ là oán trách, hồ nghi, lại oán trách.
Ta nhìn ngươi như vậy, cũng chỉ biết oán trách, nhưng lại chẳng biết phải oán trách điều gì.
Yêu ngươi, ta không hối, không hận.
Nhưng Lục Viên kiếp này với ngươi không còn duyên phận. Nếu còn có kiếp sau, ta nguyện được cùng ngươi sống chết không dời
Điền Dục Khanh, nếu còn kiếp sau, nguyện cùng người sống chết không dời
Chương 1
Mạnh Khoa, cậu hôm nay rảnh không, theo mình đi uống trà sữa đi.
Mạnh Khoa, cậu cứ luyện tập mãi như thế sao? Này, mình dẫn cậu đi giải trí.
Mạnh Khoa, buổi trưa nhớ đi ăn cơm cùng mình.
Mạnh Khoa, hôm nay cậu rất đẹp trai nha.
…
…
…
Mạnh Khoa, em yêu anh!
- Này Mạnh Khoa, gần đây quanh bờ hồ Vân Phán có hoạt động trượt patin đấy, sáng mai chúng ta qua đó, anh dạy em đi.
Mạnh Khoa đưa tay vuốt tóc mai vướng bên khóe miệng Lục Viên, ôn nhu nói:
- Viên Viên, lần trước chẳng phải em cũng đòi học trượt ván sao, kết cục lại là chính mình đem xương cổ tay làm rạn nứt. Ngày đó anh còn nhớ em khóc lóc thảm thiết, bằng sống bằng chết không động tới mấy trò không an toàn đó. Giờ đi học trượt patin, em không sợ chính mình lao cái mạng nhỏ này xuống hồ sao?
Lục Viên đỏ mặt, đem miếng thịt kho tàu chậm rãi đưa lên miệng, mùi vị thật tuyệt. Lại nghĩ tới mấy ngày nữa, lễ hội Anh Túc sẽ bắt đầu. Náo nhiệt như thế, chen chúc đi lại hẳn rất khó nhọc ah. Nếu mà có thể 2 chân trượt patin đi đi lại lại, không phải vừa có thể ung dung ngắm cảnh, vừa có thể tự tại mà lướt lướt sao? Mới nghĩ tới thế, đầu óc Lục Viên sáng ngời, hình tượng như vậy quả là quá sức oai phong nha. Giữa đoàn người chật cứng, đôi nam thanh nữ tú quấn quýt nhau không rời, lả lướt như tiên nhân giáng trần thăm thú thế gian. Được, được, dù có dập mông, bầm gối, cô nhất quyết phải học trượt patin.
Nhai gọn miếng thịt, Lục Viên đá lông nheo nhìn Mạnh Khoa:
- Này này, Tiểu Khoa của em chẳng lẽ không biết trượt patin sao?
- Nói bừa, 2 năm trước chẳng phải anh thi giành giải nhất trong hội thể dục thể thao Sinh Viên liên tỉnh, em mới đổ rạp trước mũi chân anh sao? Mạnh Khoa không nhường nhịn chút nào