Thế giới này có quá nhiều điều mà khoa học chưa thể chứng minh. Ví dụ như ma có thật hay không? Con người có kiếp sau hay không? Quái vật có thật hay không. Nằm trong những câu hỏi hỏi đó thì người cá có thật hay không cũng không ngoại lệ. Nhiều người vẫn không tin người cá có thật. Thế nhưng ẩn sâu trong đại dương thì người cá vẫn có thật.
-Dẹp đi! Nhảm quá đó!-một cô gái lên tiếng.
-Kệ tớ! Tớ thích người cá đó thì sao? Chả lẽ việc tớ thích có liên quan đến cậu sao hả Lily?-Cô gái có mái tóc vàng dài ngang vai lên tiếng và đóng cuốn sách lại.
Cô gái cất quyển sách vào trong cặp và ra khỏi lớp. Một cô gái với mái tóc xanh dài nói:
-Thôi mà rin! Ở lại đi! Đừng giận mà! Tớ thấy nó hay đấy chứ!
Rin dừng lại ở cửa, cô quay đầu lại cười và nói:
-Tớ có việc! Xin lỗi!
Nói xong rin đóng của cái "Rầm"
-Tức quá đi! Mình vốn đâu phải con người đâu! Con người đúng là....
-Bốp...
-Xin lỗi! Cậu không sao chứ?-một chàng trai với mái tóc vàng chìa tay về phía rin. Tay còn lại tháo tai nghe ra.
-Tớ không sao!-Rin cầm lấy bàn tay đó và nói.
-Hình như cậu quên không khóa cặp thì phải!-Anh ta nói:-để tớ giúp cho!
-Đã làm phiền!-rin quay lưng lại.
Sau khi khóa cặp xong cậu ta nói:
-Cậu là rin phải không?
-Sao cậu lại biết tên tôi!-rin ngơ ngác
-Tớ là len kagamine! Cậu nổi tiếng khắp trường đó! Nghe nói cậu rất thích người cá!-Len nói.- Hôm nay tớ-hôm nay tớ mới chuyển đến.
-A! Cậu là len đúng không? Hân hạnh làm quen! Từ mai cậu và tớ cùng lớp đó! Chúng ta cùng họ luôn nè!-rin nắm lấy tay len mặt tươi cười.
-Vui! Thôi! Tớ về đây!-len nói và bỏ đi
-Cũng muộn rồi! Mình cũng phải về!-Nói xong rin đi về nhà.
Về tớ nhà rin mới nhận ra nhà cô có thêm một đôi giầy. Rin bước vào nhà và nói:
-Mikuo, Nhà mình có khác sao? Ai....
Cô không tin vào những gì mình thấy. Người đang ngồi trong phòng khác không ai khác chính là len. Len quay ra thấy rin thì ngạc nhiên không kém. Rin, Len cùng nói:
-Sao...sao...c...cậu...l...lại...ở...đây?
-Hai đứa quen nhau sao?-Mikuo cầm cốc nước từ trong nhà bếp ra.
Rin kéo mikuo vào phòng bếp, cô nhìn len và nói:
-Cậu đợi chút nhé!
Ở trong nhà bếp rin nói:
-Chuyện này là sao vậy Onii? Lỡ cậu ta biết hai chúng ta là người cá thì sao?
-Con người là sao biết được! hơn nữa chúng ta còn rất giống con người về bề ngoài mà!-mikuo nói.
-Kệ anh đó! Em lên phòng đây!-rin nói và bỏ đi.
Len thấy rin có vẻ không vui thì cầm tay rin lại và hỏi:
-Có chuyện gì sao? Hay là em làm phiền...
-Không đâu! Thêm người sẽ vui hơn mà! Cậu cầm hành lý và đi theo tớ. Tớ chỉ phòng cho !-Rin cười.
Len cầm hành lý và theo rin len tầng. Đến nơi cô nói:
-Đây là phòng của cậu! Chìa khóa đây! Phòng tớ ở đối diện còn phòng của mikuo ở bên cạnh! Có gì không quen cứ nói nha! Bây giờ chúng ta là người một nhà đó!-Rin nói
Nói xong cô cầm cặp sách và vào phòng. Len cũng dọn hành lý. Căn phòng len ở vô cùng rộng rãi và đủ mọi thứ. Từ máy tính đến điều hòa, Cái gì cũng có. Sau một hồi thu xếp đồ đạc xong len lấy quần áo để tắm. Sau một hồi mò mẫm thì len cũng tìm được nhà tắm. Cùng lúc đó rin cũng thay đồ xong. Rin ra khỏi phòng và mở cửa nhà tắm vì nghĩ không có ai. Mở cửa ra thấy len. Rin che mắt lại và nói:
-Xin lỗi! Tớ không nhìn thấy gì đâu!
-Không sao đâu! Tớ mới tắm xong...-len quay ra thì không thấy rin đâu-Mình chỉ không mặc áo thôi mà! Thật là!
Tại phòng rin, rin nói:
-mình làm cái gì vậy! Xấu hổ quá đi!
Mặt trời cũng đã lặn xuống và nhiều nhà đã bật đèn. Tại nhà Mikuo, len sau khi giúp mikuo dọn bữa tối thì Mikuo lên phòng gọi rin.-Cốc cốc...-tiếng gõ cửa
-Ai vậy?-Rin nói
-Xuống ăn cơm! Muộn rồi đó! Không còn sớm đâu!-Mikuo nói
Rin mở cửa ra và đi xuống nhà cùng mikuo. Xuống tới nơi len đã ngồi xuống rồi. Rin tiến lại bàn ăn và nói:
-Chào len! Hi vọng hợp khẩu vị của cậu!
-Không sao đâu! Ngon lắm! Chắc cậu nấu ăn giỏi lắm đúng không rin!-len nói
Rin cúi đầu xuống, cô lúng túng không biết trả lời len như thế nào. Mikuo thấy rin có vẻ bí nên nói:
-Mấy đứa ăn đi! Ăn xong còn học bài nữa!
-Vâng!-Rin nói.
Sau bữa ăn rin, len giúp mikuo dọn dẹp. Sau đó rin lên phòng và học bài. Len thì sắp xếp đồ để mai còn đi học. Mikuo nhìn vào tấm ảnh và nói:
-Thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy mà cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày gặp đứa em gái chưa hề biết mặt. năm nay nó cũng là học sinh cấp 3 rồi. không biết gia đình mình như thế nào!
Cùng lúc đó tại phòng rin. Rin cũng nhớ về gia đình của mình. Cũng muốn về thăm họ nhưng mikuo toàn ngăn cản.
Sáng hôm sau, rin dậy sớm để tập thể dục. Lúc rin về nhà thì gặp len đang đi từ trên xuống. Rin nói:
-Chào buổi sáng!
-Chào!-Len nói.
Rin lên thay đồ để còn đi học. sau khi thay đồ xong rin xuống dưới nhà và nói:
-Len! Đi chung không?
-Đợi chút!
Nói xong len cầm cặp và đi giầy. Anh chạy về phía rin và nói:
-Đã bắt cậu đợi!
-Không sao đâu!-rin cười
Một lúc sau rin nhìn đồng hồ và nói:
-Cậu đi sau nhé! Hôm nay tớ phải trực nhân nên đến sớm! Hẹn gặp lại ở trường!
Nói xong rin bỏ đi. Len chỉ cười và nói:
-Đúng là cô gái thú vị!
Sau khi tới trường rin kịp làm mọi thứ. Chuông kêu lên. Mọi người về chỗ. Thầy giáo bắt đầu vào lớp. Thầy nói:
-Hôm ngay chính là ngày đầu tiên của năm học. Bắt đàu từ hôm nay tôi sẽ chỉ nhiệm các em!
Dưới lớp bàn tán:
-Thầy trẻ quá!
-Đẹp trai quá đi!
-Thầy ý có bạn gái chưa nhỉ?
Lúc này rin mới quay ra và để ý. Rin nói:
-Onii! Anh làm gì ở đây vậy?
Mọi con mắt nhìn về phía rin và nói:
-Rin và thầy là anh em sao?
-Nhìn chả giống nhau gì cả!
-Một người đẹp còn kẻ kia xấu!
-Cái cặp kính kia ở đâu ra vậy?-Mikuo nói.
-Em bị cận mà!-rin nói.
-Mà thôi! Hôm nay lớp ta có một bạn mới. Vào đi. Từ ngoài cửa bước vào là một bạn nam với mái tóc vàng. Cậu nói:
-Chào! Mình tên len. Mới chuyển đến đây! Hân hạnh làm quen!
-Đẹp trai quá đi!-mấy đứa con gái nói
-Bây giờ em ngồi trên rin đi!-Mikuo nói.
Len đi xuống thấy rin và nói:
-Là cậu sao? Nhìn kì vậy!
-Kệ tớ! Trời nóng lắm đành phải buộc tóc!-rin nói.
Buổi học bắt đầu, Rin nhận ra rằng có rất nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn về phía cô. Rin nhìn mikuo một cách thù hận. Cô nghĩ:"Về nhà anh chết với em!". Mikuo cũng nhận ra điều đó nhưng mikuo rất vui.End Chap 1
hẹn gặp m.n ở chap 2 nha.
YOU ARE READING
Bí mật ẩn sâu dưới đại dương !!!!
Short Storydưới những đại dương xanh thẳm là ẩn chứa cả một bí mật lớn. Con người thì vốn cho rằng những cái gì khác người đều là quái vật. Nhưng đó không phải vậy vì mọi sự sống đều có cảm xúc như con người.