Kể từ ngày hôm đó rin luôn bị mọi người đồn lính tinh và nói xấu. đi đến đâu cũng nghe thấy. Cho đến một hôm rin đang nói chuyện với len thì có một đám bạn nữ đi qua nhìn vào rin và nói:
-Chẳng phải con nhỏ ngốc đó sao? Vừa xấu xí lại còn.....
-Mấy....-Len cáu định chạy ra.
-Đừng!!!-Rin cầm lấy tay len, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Khi len nhìn thấy gương mặt đáng thương thì đó thì trong lòng len có một cảm giác lạ. Tim anh đập nhanh, mặt đỏ. Len quay mặt đi và kéo tay lại. Len nói:
-Nín đi! Sắp vào giờ rồi đó!
-uh!-rin lau nước mắt. Và chạy tới phía len.
Hai người cùng vào lớp. Cùng lúc đó tại tòa nhà đối diện. Một người nói:
-Có vẻ kế hoạch đã thành công! Hi vọng hai đứa nó thành đôi!
Sau giờ học rin và len cùng đi ra cổng trường để về. Bỗng một bạn nữ có mái tóc dài màu vàng buộc một bên. Cô ấy nói:
-Cậu là len phải không?
-Đúng!-len nói
Cô bạn ngại ngùng và nói:
-Tớ..tớ thích cậu!
Rin khá sốc vì làn đầu cô thấy có người tỏ tình với len.. Nhưng không hiểu sao rin lại không thích vậy. Cô cảm thấy bực bội. Cô vỗ vai len và nói:
-Tớ về trước đây!
Nói xong rin bước đi. Len định đi theo nhưng cô gái đo ngăn len lại. cô nói:
- Kệ con nhỏ xấu kí đó....
Len hất tay ra và nói:
-Xin lỗi! Tôi không nhận nó đâu. Với cả đừng nói xấu bạn tôi!
Nói xong len bỏ đi theo rin. Cô gái đó xé lá thư và nói:
-Neru này sẽ không để thua một con xấu đâu.
Rin vẫn bỏ đi. Len vừa đuổi theo vừa nói:
-Rin! Đứng lại coi!
Nhưng rin vẫn bỏ đi mặc kệ lời len nói. Rin biết mình đâu xinh nên rin nghĩ là rin không đủ tư cách để đi cùng len. Rin cố chạy đi. Len cũng đuổi theo. Vừa chạy len vừa gọi rin. Nhưng vì len vốn chạy nhanh nên ít lâu sau len bắt được rin. Len hỏi:
-Sao cậu lại bỏ chạy?
-Tại vì...vì...-Rin nói.
Cùng lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Cả hai đều bị ướt sũng. Len vẫn chờ câu trả lời của rin. Rin không biết nói gì cả. Rin lúng túng:
-Có..l..lẽ từ m..mau chúng t...ta không n..nên đi chung nữa! Tớ không xứng để đi chung với cậu!
-Đồ ngốc! Cậu để ý người khác nói gì sao?-Len nói.
Rin đỏ mặt. cô nói:
-Thì sao? Tớ cũng là con gái đó!
-Nhưng câu xinh mà! -Len cười và vếu má rin.
-Đau! Tớ không xinh đâu! Tốt nhất là chúng ta không nên đi chung nữa!-Rin nói.
Nói xong rin quay đi. Len cầm tay rin và nói:
-Tùy cậu thôi! Mau về thôi! Không cảm bây giờ!
sau khi về tới nhà, Len nói:
-Cũng may là anh cậu chưa về!
Len và rin vắt quần áo cho đỡ ướt rồi mới vào nhà. Len bất chợt đỏ mặt và quay đi. Rin thấy vậy thì không hiểu gì cả. Rin nhìn và trong gương và thấy bộ đồ lót của mình qua cái áo trắng. Cô đỏ mặt và hiểu vì sao len lại quay đi. Cô vội chạy lên phòng. Len không biết nói gì đành lên thay đồ. Rin thay đồ xong xuống dưới nhà thì thấy len. đang tìm gì đó. Rin Đưa khăn khô cho len và nói:
-Lau cái đầu đi!
Len quay ra và nói:
-Cảm ơn!
-Ra đây ngồi đi! Tớ sấy tóc cho!
Len chởi dây chun ra và ngồi xuống. Rin sấy tóc cho len. Cô nói:
-Tóc len dài thật! nhìn cậu buộc len trông đẹp lắm đó!
-Vậy sao? Nè rin! Sao cậu lại nghĩ là mình xấu đi vậy?-len nói.
-Đẹp thì sao chứ! Mà xấu thì sao? Tớ không thích. Đơn giản là vậy!-rin nói
-Nhưng cậu rất đẹp khi thả tóc ra đó!-len cúi đầu xuống và nói.
-Vậy sao! Cậu nói thế cho tớ vui đúng không? Tóc cậu khô rồi nè!-Rin cười
Len nghĩ:"mình đâu có nói đùa! Rin vốn rất đẹp mà". Len lấy lược chải tóc và buộc lên. Anh lại gần rin cầm máy sấy và nói:
-Ngồi im đi! Tóc cậu ướt quá!
Rin ngồi im cho len sấy tóc. Bỗng rin chợt nhớ về việc lúc nãy. Rin cúi mặt xuống, cô hỏi:
-Vậy đã thấy nó đúng ko?
-Thấy cái gì?-len hỏi.Nghe len nói vậy rin không biết nói sao nữa. Rin lấy tay chạm vào mặt len và nói:
-Coi nhưng tớ chưa nói gì nha!
Nói xong rin đi, Len nói:
-Cẩn thận....
-Rầm....!!!-Tiếng ngã.
Len vừa nói khỏi miệng thì rin mắc ngay vào dây điện ngã một cái. Rin vô tình cầm lấy tay len khiến len ngã theo. Lúc này mặt rin và len đều đỏ bừng. Mắt hai người chứa đầy sự ngạc nhiên. Qua cú ngã vừa rồi Rin và len môi chạm môi. Len định ngồi dậy thì...
-Reeeennnggg.....-Tiếng điện thoại.
Rin và len quay ra với gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh nhìn mikuo. Mikuo tắt điện thoại và nói:
-Đã làm phiền hai đứa!
Len ngồi sang một bên, rin ngồi dậy! Hai người nói lắp:
-K...không...c...có..g..gì..đâu! Không...p...phải...n..như...như....v....v...vậy....đ......đ....đâu....
-Uh! Thì không có gì!-mikuio nói và cười gian tỏ ra nguy hiểm.
Sau khi mikuo vào nhà bếp, Len đứng dậy và nói:
-Coi như nó chưa xảy ra!
Nói xong len lên phòng, anh đóng cửa và từ từ ngồi xuống lưng dựa vào cửa. Mặt len đỏ rực, tim đập nhanh hơn. Len đưa tay lên môi và nói nhỏ:
-Môi con gái mềm thật! Nhưng đó không coi là hôn được!
Cùng lúc đó rin đang rửa tay thì thấy trên môi mình có máu. Nhưng đây không phải máu của rin mà là của len.. Rin nhớ lại nụ hôn đó! Mặt cô đỏ bừng, Vô tình rin ném vài đồ ra đằng sau. Đồng thời len vừa đi qua. Cũng mau là len né kịp. Len nói:
-Rin! Định giết người hay sao mà ném linh tinh...
-Bốp....
Len chưa nói xong thì bị ngay cái dép đi trong nhà vào mặt. Cái dép đó là theo phản xạ của rin. Lúc rin mở mắt ra thấy len đang nằm và chiếc dép của mình ở ngay phía trên. Rin lại gần len và nói:
-Len! Cậu không sao chứ?
Len ngồi dậy và nói:
-Cậu là định ám sát tớ sao? Đau thật!
-Hihihi! Xin lỗi!-tỏ vẻ đánh yêu-Tha lỗi nha!
Len thấy thì đỏ mặt, len quay mặt đi. Một tay che miệng, tay còn lại để lên đầu rin và nói:
-Tha đó! Xuống ăn cơm đi! Mikuo nói vậy đó!
- Uh!!-Rin cười và kéo len đứng dậy. Cả hai cùng cười và xuống dưới nhà.
Trong bữa anh mikuo nói:
-Tuần sau vào thứ hai trường tổ chức lễ kỉ niệm thay cho khai giảng đó. Tối thứ hai sẽ tổ chức tiệc nên hai đứa nhớ chọn đồ đẹp vào!
-Anh đùa bọn em phải không? Mai là chủ nhật rồi sao kịp!-rin nói
-Anh cậu nói trên lớp rồi mà! Cậu quên sao?-len nói
-Trên lớp?-Rin mặt đơ và nói.
-Mải nhìn ra ngoài sao mà biết! Mai hai đứa tự lo đi. 2h chiều mai có mặt ở trường đó!-Mikuo nói
Nói xong mikuo dọn và lên gác. Rin nói:
-Làm sao đây?
-Mai đi chọn đồ với tớ đi!-Len nói.
-Nhưng...-rin nói kèm theo sự lo lắng.
-Không sao đâu! Cậu nghỉ ngơi đi! mai 8h chúng ta đi!-len cười
-Cảm ơn trước nha!End chap 2
Vậy là chap 2 đã hết. Amy hẹn m.n chap sau nha
YOU ARE READING
Bí mật ẩn sâu dưới đại dương !!!!
Short Storydưới những đại dương xanh thẳm là ẩn chứa cả một bí mật lớn. Con người thì vốn cho rằng những cái gì khác người đều là quái vật. Nhưng đó không phải vậy vì mọi sự sống đều có cảm xúc như con người.