Bạch Dương bước đến gần Cự Giải, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi thăm đứa em gái nhỏ của mình.
- Muội sao rồi, đã bình phục chưa. Ta xin lỗi đã không đến thăm muội sớm hơn, tại công việc triều chính bận rộn quá.
- Không sao đâu ca ca, muội vẫn khỏe mà.
- Giải nhi à, muội nhận ra ca ca ư.
Nàng quên mất trước đây nàng từng là ngốc nhân trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ 5 tuổi.
- Sao muội lại không nhận ra cơ chứ. Dương ca là ca ca của muội cơ mà.
- Muội bình thường lại rồi ư. Ta phải thông báo cho phụ thân mới được.
Một lát sau, Dương ca đi cùng phụ thân nàng bước vào. Người dàn ông gọi là phụ thân của nàng nhìn có vẻ đã tứ tuần tuy vậy vẫn giữ được nét phong độ, lãnh tử.
- Giải nhi con, có phải con đã bình thường rồi không. Con biết ta là ai không.
- Vâng phụ thân. Con là nữ nhi của người tất nhiên phải nhận ra người rồi.
- Cuối cùng con cũng bình thường lại rồi. Phụ thân không phụ lòng mẫu thân của con trước lúc lâm chung là chăm sóc con thật tốc rồi.
Phụ thân nàng lau vài giọt nước mắt trên gương mặt đã xuât hiện vài nếp nhăn.
- Cha à, con đã bình thường rồi. Người đừng xúc động quá không tốt cho thân thể đâu.
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua một cách nhàm chán. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng không thì đi dạo khắp hoa viên. Nàng sắp chết vì chán mất thôi. Hôm nay Dương ca lại đến thăm nàng nhất định phải kiếm cớ ra ngoài chơi thôi.
- Ca ca à, huynh dắt muội ra ngoài nha nha.
- Không được Giải nhi à. Phụ thân không cho muội đi đâu.
- Nhưng mà nếu muội cứ ở đây hoài chắc muội ốm lại mất huynh ơi. Vả lại đã lâu lắm rồi muội không ra ngoài dạo chơi.
- Cái này thì... Nhỡ muội lại như hôm trước thì sao.
- Thì có huynh đi cùng với muội mà. Dẫn muội đi nha nha.
- Thôi được ta dẫn muội đi.
Đường xa kinh thành quả là nhộn nhịp nha. Ven đường biết bao nhiêu hàng quán bán buôn. Nàng một thân bạch y, vẫn mang mạng trắng che mặt đi bên Bạch Dương trên phố đông người. Soái ca quả là soái ca, nãy giờ không biết bao nhiêu cô gái liếc mắt đưa tình với chàng. Nhưng cũng không ít người chú ý đến nàng. Thân hình thanh mảnh, một thân bạch y càng khiến nàng trở nên thanh thoát. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của nàng. Mắt tím trong veo, càng nhìn càng trở nên ma mị, rất thu hút.
Đi được một lúc thì nàng đã lạc mất Bạch Dương may mà trên người nàng vẫn còn chút tiền tha hồ mà mua đồ ăn nha. Đang định mua hồ lô thì từ đâu một nam nhân bước đến trước mặt nàng. Lại là soái ca nha, cổ đại này lắm soái ca thế nhỉ. Nam nhân này không giống như Dương ca của nàng. So với Bạch Dương thì người này có vẻ ma mị hơn một chút.
- Lại là Giải tiểu thư ư. Hôm trước rớt xuống hồ mà bình phục nhanh quá nhỉ. - Nam nhân ấy cất tiếng.
Hóa ra, đây là vị vương gia đã đẩy nàng xuống hồ đây ư. Thật là quá đáng mà, sau việc đó giờ còn dám trêu ghẹo nàng ư. Tên này quả là không muốn sống mà.
- Tiểu nữ đã bình phục, nếu vương gia không có chuyện gì nữa thì tiểu nữ xin lui.
- Đi đâu nhanh vậy, chuyện hôm đó chúng ta chưa giải quyết xong thì nàng đã sơ ý ngã xuống hồ thì hôm nay ta nên giải quyết chứ nhỉ.
Sơ ý ư. Chẳng phải do ngươi đẩy ta xuống hồ à giờ còn đổ tại ta làm ta ngã. Đã thế còn nắm tay nàng không cho nàng đi nữa chứ. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, lần này không động thủ không được mà. Nàng vừa định đánh thì ở đâu ra một giọng nói quen quen vang lên.
- Tên kia sao ngươi chọc ghẹo gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt thế hả.
Quay lại nàng mới thấy cô nương vừa lên tiếng đó không ai khác là Thiên Bình, thế là nó cũng xuyên không về với cô rồi. Hạnh phúc quá đi.
- Thiên Bình.
- Cô nương là ai mà sao biết ta vậy.
Ta vội mở mạng che ra, mừng rỡ nói với Thiên Bình.
- Tao nè mày. Cự Giải đây.
* Giới thiệu nhân vật *
Song Tử
Tên đầy đủ : Thượng Quan Song Tử
Gia thế : Vương gia của Thiên quốc, em trai của Hoàng Thượng
Tính cách : Rất thích chọc ghẹo con gái nhà người ta. Nhưng khi yêu lại rất một mực chung tình.
Khả năng : Anh này giỏi nhất là tán gái đó. Đùa thôi, võ công thì cao cường, tiếng sáo của chàng rất hay nha, nổi tiếng cả Thiên quốc luôn
Ngoại hình : Vị vương gia này quả là siêu cấp mỹ nam nha. Khôi ngô tuấn tú, đặc biệt nhất ở chàng là nụ cười ma mị, ánh mắt câu hồn.